Chỉ có thể là mưa!
Ngoài hiên mưa cứ nhè nhẹ rơi mà có biết lòng ai đang buốt giá...
Mưa nhớ không? Sao con tim nó lại nhớ vẹn nguyên đến thế....
Nhớ những ngày...dầm mưa chạy trong ngõ hẻm để ra ngoài net...để mà nói chuyện với 1 người...
Nhớ những ngày mắt nhìn vào màn hình máy tính mà nhoẻn miệng cười 1 cái..thật hạnh phúc...
Sao mưa cứ gợi...những nỗi đau khôn nguôi...để nước mắt cứ chảy ngược vào tim?
Có phải...?
Lạnh lùng là mưa...
Nhẫn tâm là mưa...
Chóng đến là mưa...
Vội đi là mưa...
Khiến tim ai đó nát tan...
Sao không một lần?
Mưa dừng lại...nhìn xem...đã làm cho ai buồn..ai nhói đau...ai khóc...mỗi khi mưa đến...?
Hay mưa cũng vô tình như gió...cuốn lá rời xa cây?
Phải chi cơn mưa ngày xưa đủ lớn...để ta yếu hèn..không dầm mưa để có những kỉ niệm đó...
Mưa ác lắm biết không?
Nó...vốn yêu mưa...nhưng giờ đây...sao nó ghét mưa thế này..ghét lắm...vì mưa tới...là lúc mắt nó hoen cay...là lúc trái tim nó yếu mềm...lúc nó..muốn mình bướng bỉnh, k nghe lời...để đi tìm cái mà nó muốn hiểu.
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com