Khau Co về đêm
Khau Co về đêm, sương mù giăng mắc, tiết trời lành lạnh. Trong chếnh choáng men say, chúng tôi rời Khau Co xuôi về thị trấn Khánh Yên. Dọc đường, qua công trường xây dựng thủy điện Nậm Khóa 3, trung tâm xã Nậm Xé, Minh Lương, Dương Quỳ… ánh điện lung linh tỏa sáng. Mong cho những dự định, kế hoạch phát triển cơ sở nuôi cá Hồi và khoanh nuôi rừng mở hướng phát triển du lịch sinh thái phục vụ du khách của anh Phạm Văn Hải thành công. Để ước mơ đó trở thành hiện thực, lập nên một kỳ tích trên đỉnh Khau Co quanh năm lộng gió.
Câu ca: “Khau Co- Khau Phạ- Khau Riềng, trong ba khau ấy thì kiềng Khau Co”, như nói lên sự khó khăn, hiu quạnh trên những đỉnh đèo quanh năm mây phủ, nhưng đứng ở đầu vẫn là Khau Co (tiếng địa phương là đèo Gió). Nằm ở độ cao gần 2.000m so với mực nước biển, cũng giống những đỉnh đèo nổi tiếng khắp vùng Tây Bắc, đèo Khau Co vào mùa Thu, một ngày có tới bốn mùa. Buổi sáng sương mù bảng lảng trời se lạnh, giữa trưa nắng hửng tựa khí hậu của mùa hè, nhưng chiều đến lại mang tiết ấm áp của mùa Thu, rồi đêm về phải đắp chăn bông trong không khí của mùa đông lạnh giá.
Đèo Khau Co nằm trong quần thể dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ, nơi có những tiểu khu rừng nguyên sinh 447, 452, 473… với các phân khu Phu Nam Sáp, Sinh Ta Cha Pao… ở độ cao gần 1.500m so với mực nước biển, luôn chứa đựng tiềm năng, nguồn tài nguyên vô tận của vùng rừng Văn Bàn có tới hơn 60% độ tán che phủ. Đỉnh Khau Co cũng là nơi khởi nguồn nhánh chính của dòng suối Chăn chảy dài qua các xã Nậm Xây, Minh Lương, Dương Quỳ, Khánh Yên, Sơn Thủy, Võ Lao, Văn Sơn (Văn Bàn) ra sông Hồng tại cửa ngòi Nhù, thuộc địa bàn huyện Bảo Thắng. Cũng nhờ rừng, đặc điểm khí hậu của vùng đất Khau Co đã mang lại nguồn nước trong lành, quanh năm mát mẻ, phù hợp cho việc nuôi cá Hồi nước lạnh, một loài cá vốn chỉ thích hợp tại xứ trời Âu, nay đã hiển hiện tại đây, một kỳ tích xóa đi sự “kiềng Khau Co” từ nhiều năm nay.
Cũng thật tình cờ, sau buổi làm việc, Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Văn Bàn - Đặng Xuân Trường đề nghị: “Hôm nay chiêu đãi nhà báo món cá Hồi bản xứ”. Ban đầu, tôi cứ nghĩ loại đặc sản này ở Sa Pa chuyển về. Anh Trường khẳng định: Một trăm phần trăm cá Hồi nước lạnh Văn Bàn được nuôi trên đỉnh đèo Khau Co. Được thưởng thức cá Hồi Sa Pa và cá Hồi Lai Châu đôi ba lần, nhưng lần này thì cảm nhận về mùi vị, màu sắc như có phần khác, hấp dẫn hơn. Để mục sở thị, tôi quyết định ngược quốc lộ 279 lên Khau Co xem cơ sở nuôi cá Hồi nơi đây. Giữa Thu, tiết trời tại thị trấn Khánh Yên khá oi nồng, ấy vậy mà đến lưng chừng đèo, sự oi bức đó đã tan biến, nhường chỗ cho khí hậu se lạnh, xua tan sự mệt mỏi sau quãng đường gập gềnh gần 40km. Ở trên cao, được thiên nhiên ban tặng bạt ngàn cánh rừng nguyên sinh, Khau Co luôn có nhiệt độ thấp hơn từ 4 oC - 5oC so với khu vực thị trấn Khánh Yên. Đây cũng là điều kiện cần thiết nhất cho sự thành công của việc nuôi cá Hồi trên đỉnh Khau Co.
Chủ nhân của cơ sở nuôi cá Hồi không phải ai xa lạ lại chính là cán bộ kiểm lâm địa bàn Phạm Văn Hải. Đã lâu không gặp, ban đầu anh còn ngờ ngợ, sau cái bắt tay anh nhớ ra tôi. Kỷ niệm về một đêm “mai phục lâm tặc” 7 năm về trước tại địa bàn xã Nậm Dạng (ngày đó nhà báo Nguyễn Văn Công đã có bài: Một đêm thức với kiểm lâm, đăng trên số báo xuân năm 2002) mà anh luôn ghi nhớ. Vẫn dáng vóc to đậm, da ngăm đen - con người của công việc, cởi mở, anh hồ hởi tâm sự: Sau nhiều năm làm cán bộ kiểm lâm địa bàn khu vực xã Nậm Dạng, Nậm Mả, tôi được giao nhiệm vụ Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm cụm xã Minh Lương, Nậm Xây, Nậm Xé, địa điểm chính và cũng là ngôi nhà chung của 4 anh em kiểm lâm địa bàn đặt ven quốc lộ 279 trên đỉnh “đèo Gió” này. Phải nói rằng địa bàn 3 xã trong khu vực có diện tích rất rộng, nguồn tài nguyên rừng tự nhiên của Văn Bàn cũng tập trung tại đây và đây cũng là vùng lõi của khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên. Vì thế, để hoàn thành nhiệm vụ được giao, công sức của anh em bỏ ra cũng không phải là nhỏ. Ngày ngày phải đi cơ sở, những vùng trọng yếu mà “lâm tặc” hay nhòm ngó, theo dõi và nắm bắt diễn biến tình hình, kịp thời có phương án, biện pháp ngăn chặn nạn khai thác rừng, đốt phá rừng trái phép. Nhiều hôm, anh em ngồi nghỉ bên suối (đầu nguồn dòng suối Chăn), rửa chân tay trong làn nước mát lạnh, rồi ý tưởng cho việc nuôi cá Hồi cũng nảy sinh từ đây. Sau khi bàn, cả bốn anh em đều thống nhất sẽ dành thời gian rỗi để lập trang trại nuôi cá Hồi, nhưng vẫn luôn phải làm tốt nhiệm vụ bảo vệ rừng trên địa bàn được giao. Anh Hải được giao nhiệm vụ lên Sa Pa học tập, tìm hiểu kỹ thuật nuôi cá, mua giống, thức ăn cho cá tại Trại giống cá Sa Pa; số anh em còn lại lo việc đắp đập, xây ao và hệ thống ống nước dẫn từ nguồn về. Sau những nỗ lực, tháng 5/2008, trại nuôi cá bắt đầu thả lứa cá đầu tiên. Vốn đầu tư ban đầu, anh em phải cùng đứng ra vay Ngân hàng (ký sổ lương), quĩ công đoàn đơn vị cho vay 10 triệu đồng, vẫn chưa đủ, tôi phải dùng sổ đỏ của gia đình để thế chấp Ngân hàng vay vốn. Vợ con tôi lúc đầu cho là mạo hiểm, nhưng thấy tôi quyết tâm quá cũng phải gật đầu, ủng hộ, giúp cả công sức lo việc xây dựng ban đầu và chăm sóc nuôi cá sau này. Từ những cố gắng của anh em và gia đình, vừa nuôi thả cá, vừa tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm qua sách, báo và thực tế, sau 6 tháng, lứa cá đầu tiên đã sinh trưởng và phát triển tốt “thuận buồm xuôi gió”, chúng lớn nhanh, không mắc bệnh, có con đạt trọng lượng đến 3 kg. Nhiều người biết đến tìm mua và thưởng thức tại chỗ. Kể từ khi khởi đầu đến nay, cơ sở nuôi cá Hồi của chúng tôi đã được 4 lứa, đạt sản lượng gần 2 tấn, khách mua chủ yếu là trong khu vực huyện Văn Bàn, Than Uyên, Tân Uyên và thưởng thức tại chỗ theo đơn đặt hàng. Thời gian gần đây, vào những ngày nghỉ cuối tuần, ngày lễ, thường có đông khách từ Than Uyên sang, từ trung tâm huyện Văn Bàn và một số công trường xây dựng thủy điện trong khu vực lên đây tận hưởng không khí mát lành và thưởng thức món cá Hồi ngay tại cơ sở nuôi này. Vì nhiệm vụ bảo vệ rừng luôn đòi hỏi anh em phải dành nhiều thời gian cho công việc, nên tôi phải nhờ bố, con trai và anh em họ hàng lên đây trông nom, giúp việc phục vụ khách.
Trời đã về chiều, để thết đãi khách, anh Hải vác vợt lướt trong khoang nuôi cá thịt (khi nuôi theo từng khoang, cá giống, nhỡ, cá thịt chờ xuất bán) rộng chừng 20m2, chỉ lượn một vòng đã vợt được 2 con cá khá to, mỗi con nặng chừng 2,5 - 3kg. Anh cũng là người chế biến cá thành thục nhất, chỉ một loáng, hai con cá còn tươi rói đã được tách lọc thịt ra thịt, phần đầu, đuôi và xương rõ ràng xếp vào từng đĩa, theo từng món chế biến. Chỉ sau chưa đầy một giờ đồng hồ, mâm cơm thịnh soạn với những món cá Hồi hấp dẫn do tự tay anh Hải chế biến đã được bày đặt trong khu lán ngay bìa rừng già Khau Co. Chúng tôi nhấm nháp, tận hưởng hương vị thơm lừng của món cá nướng, gỏi cá, vây cá tẩm bột rán giòn… Riêng về cách thức, kỹ thuật chế biến các món, chọn lựa loại rau, quả ăn kèm phù hợp với từng món, anh Hải cho biết cũng đã dành khá nhiều công sức để học hỏi, tìm tòi, quan sát… mới làm được. Anh chỉ vào đĩa những lát cá có màu hồng thẫm nói: phần này sẽ dành cho món gỏi cá, đây là món hấp dẫn, ngon nhất và cũng được nhiều người ưa chuộng nhất. Một con cá khi chế biến có thể làm được nhiều món, trước hết là món gỏi cá (phần thịt nạc nhất ở hai bên sườn cá), phần sát bụng cá để làm món nướng, phần xương, vây và đuôi để tẩm bột rán giòn, đầu và lòng cá thuôn sạch để nấu món cháo cũng rất hấp dẫn và bổ dưỡng. Anh Hải tâm sự: Trong thời gian tới, sẽ xin nghỉ chế độ, cùng với con trai lớn (đang học Đại học Lâm nghiệp) để lập dự án, xin nhận khoanh nuôi, trồng rừng bổ sung diện tích 20 ha trong khu vực này để lập trang trại, mở rộng qui mô nuôi cá Hồi và phục vụ khách du lịch sinh thái tại đây. Ước muốn là vay được vốn ngân hàng và nhận được sự hỗ trợ về vốn, kỹ thuật của các ngành chức năng ở tỉnh và huyện, mở rộng diện tích nuôi cá, tìm hiểu thị trường tiêu thụ để ký hợp đồng, xây dựng khu nhà sàn ẩm thực, các phòng tắm lá thuốc, rồi cả phòng nghỉ để phục vụ du khách
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com