Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

thanhnam's Blog

Thơ Thành Nam

Nhiều bạn bảo Nam cho địa chỉ
Nam xin trả lời địa chỉ 69/1 Lê Đức Thọ :
Muốn gởi mail à địa chỉ:[email protected] :
Thích chát hả add"thanhnamorg"vào đi

Nhiều người hỏi Nam có bồ không vậy 
Nam  biết bạn sẽ hỏi nên một nam vậy thôi : 
Nam  giản đơn nên làm thơ này tâm sự
Không nói thật lòng sợ nói bạn chánh tội nam :
Anh cũng như em hai buổi đến trường :
Ba mẹ khó chuyện bồ 100% là không có
Mai mốt lớn có cũng không muộn đâu bạn ơi :
Nhưng ai nói yêu anh cũng dám nói lại liền :
Nhưng có cưới hỏi ba mẹ hai bên định đoạt :
Bạn bằng lòng Nam cũng liều mạng cho bạn vui
Tin hay không bạn cứ suy nghỉ kĩ càng
Chứ hiện tạ anh chỉ mỗi 1 quyền đi học
Nam ham vui nên vao` http://vnvista.com/ tọa đàm chơi
Chứ hổng phải vào đây giở trò ong bướm :
Đừng nói Nam đa tình Nam khóc thiệt đó nhé :
Nhiều bạn gởi thư trách Nam bắt cá quá nhiều :
Hỏi Nam có bắt được con nào không đấy :
Nam đau lòng nước mắt cứ rưng rưng :
Từ lớp 9 bạn đừng cười Nam sẽ nói : 
Nam đã đoạt vương miện từ hồi lớp 9 kia
Nếu buồn Nam không cần có web thơ tình
Vẫn có bạn bên ngoai` từ năm nẳm :
Cực khổ làm gì bắt cá ở đây :
Quá yêu thơ lại thích tâm tình ::
Bạn thông cảm đừng nghĩ sai tội lắm
Nếu có bồ Nam mời bạn ăn liên hoan
Tuổi thơ ngày ăn ngủ chưa trọn
Mổi đêm ngủ ba mẹ phải giăng mùng
Trong văn thơ ý tự theo vần
Nhiều bạn nữ cứ nghỉ Nam có bồ như củi
Nhưng thật lòng anh mãi cô đơn
Tin hay không tùy ở tấm lòng
Đừng nghĩ xấu Nam đâu lòng muốn khóc
Bởi Nam vẫn mãi chỉ là Thanh Nam thôi!

bởi: thanhnam trong Dec 23 2006, 01:04 PM

Hình bóng tri âm vẫn hoài vương vấn trong ta. Tiễn nhau vạn dặm cũng chỉ là. Tay nâng chén, lệ nuốt thầm người hỡi. Cáo chết ba năm còn quay đầu về núi. Một phút mặn nồng, tâm lưu vết vạn ngày qua. Trong đêm tạ từ, phổ khúc biệt ly, trâm cài bẻ đôi mỗi người sẽ nhớ. Cuộc đời dẫu có biến chuyển theo thời gian vô tận, những gì phù du rồi cũng sẽ xuôi chảy, nhưng người mãi như sao trời trên dải sông ngân chẳng thể phai nhòa.



Giữa trời đông nhớ người ngân lời ly biệt. Mắt lệ như hoàng hôn làm nhạt má phấn môi hồng. Nhìn đêm trăng khuyết mà hồn say lúy túy. Đến đầu nguồn nghe gió rít tâm cuồng. Đã bao đêm thân lữ khách gửi niềm tâm sự vào đêm trắng. Hồ như giông tố bừng bừng nỗi sầu cô độc thê lương. Có phải là sương giăng làm mắt nhớ ánh mắt buồn đêm ấy, để nghe như hương xưa vẫn bảng lảng giữa ngàn thông.


Tàn phai đã nhuốm cuối thu vàng lá rụng. Cô nữ như liễu gầy thả muôn sợi tóc gió bay. Thuyền mộng phải chăng đã hư hao giữa nghìn trùng sóng vỗ. Cho đêm trăng khuyết tự tình, cho ta cuồng tâm nâng chén sầu cô độc. Giữa vô vàn nắng ngưng toả, sợi nắng nào riêng ta. Đoá mai hồ như đã úa phải chăng là duyên tận. Sầu dâng mắt ướt, lệ đẫm môi khô. Chẳng còn đoái hoài đến nét trang đài, mặc cho u sầu hiển hiện



Một thuở dấu yêu, rêu phong đã lạnh. Thu phong xao xác nhuộm vàng mỗi bước ai qua. Trong tâm khảm, hồ như vó ngựa còn đó mà bóng người mãi khuất. Hương tình còn vương vấn mà lệ đã hoen mi. Trong đêm quỳnh nở, hồn như đắm đuối. Dây tri kỉ xe sợi dệt tình mà chẳng níu giữ được người. Giờ đây viễn xứ một bóng trăng treo buồn, hoài vấn vương cánh nhạc cô đơn.



Tình chẳng thể cầu mà được, chẳng thể cưỡng mà thành. Mặt trời đến rồi đi có phải là thật hay chỉ là hư ảo trong mắt nhau. Dẫu cố ngăn luồng gió hạ thì xót xa này vẫn lệ hoen khoé mắt. Chẳng thể nào thay đổi số phận thì hãy khoan dung độ lượng với chính mình, khổ đau tất biến. Giữa tịch lặng hạ về âm ba hồ như vang vọng tiếng cười vui vẻ trao nhau.

bởi: thanhnam trong Dec 23 2006, 01:06 PM

Có một lúc nào đó ta chợt nhận ra mình quá nhỏ bé giữa cuộc đời ? tự đem mình đi so sánh với những người "chiếu dưới" thì lại thấy mình hơn hẳn họ, so với những kẻ ngang cơ thì cảm thấy cần nỗ lực nhiều chỉ để mong bằng anh bằng em, duy trì sự ổn định chỉ để mong mình không bị rớt lại phía sau.Bao nhiêu thành quả đạt được , mình cảm thấy hãnh diện và huênh hoan lắm ! Rồi cho đến một ngày ta gặp người "trên cơ" chứng kiến những thành quả mà người ta đạt được rồi đem so sánh với bản thân thì thấy mình chẳng đáng xá gì , chỉ như hạt cát giữa sa mạc mênh mông ! Đó chính là lúc ta tự thu mình lại , tự hiểu mình hơn và cố gắng phấn đấu để cải thiện.
Cuộc sống mà ! luôn có nhiều thứ để học hỏi ,học cả đời cũng không hết nữa là...Thế mới nói , mấy ai dám nói : "à ! tôi hiểu hết rồi" hay :"tôi biết hết rồi" ? Người ta chỉ nói :"à ! tôi đã hiểu" hay "tôi đã biết" , hiểu để mà biết, mà vận dụng cái thu nhập được sao cho hợp lý hơn chứ không thể "hiểu hết" là vậy, luôn còn nhiều thứ để ....học hoài không hết.Mình vẫn luôn mong muốn người khác thẳng thắn góp ý, phê bình để mình hoàn thiện hơn .
Nhưng thực tế , khi người ta nói thẳng thì "lòng tự ái dân tộc" nảy sinh, không thích chấp nhận sự thật chỉ trừ khi người góp ý biết cách khéo léo thêm chút đường mật vào theo kiểu "vừa đánh vừa dỗ" thì họa may.Ngoại trừ các bậc trưởng bối ,do họ đã trải nghiệm cuộc sống nhiều nên phần nào thấu đáo sự việc hơn ta.
Họ là những kho tàng chứa những cẩm nang sống quý giá, song không phải ai cũng có cơ duyên nhận được .Cùng là con người cả , quan niệm mỗi người mỗi khác nhau ,có vị cảm thấy thích ta vì có tinh thần học hỏi nên chỉ bảo tận tình,nhưng cũng có người không muốn chỉ bảo chắc là họ nghĩ rằng ta chưa đủ trình độ để tiếp thu hay đại loại như biết nhiều càng thêm khổ nhiều ?
Thường thì giữa hai thế hệ lại hay nảy sinh bất đồng quan điểm : trưởng bối thì cho là thế, nhưng lũ trẻ lại coi là quan điểm đó so với thời đại ngày nay thì không hợp thời nữa ! Cho nên nếu biết cách dung hòa sàng lọc giữa hai quan điểm thì thật tuyệt ! Điển hình : Đức-Lễ-Nghĩa-Trí-Tín đem áp dụng vào bất kì thời đại nào thấy cũng không lạc hậu.Trí - Tín là hai điều rất cẩn thiết , dù anh là ông chủ hay nhân công cũng đều cần đến ! Không có Tài Trí thì cũng chẳng làm được gì nhiều , làm người mà mất uy Tín thì cũng như không. Chữ Đức xưa nay luôn được nghe nói đến với cụm từ "dùng Đức để phục chúng", quân tử thờ minh quân lánh hôn quân, người sống có Đức độ thường gặp may mắn, cấp dưới quý mến hoặc thượng cấp tin tưởng.Lễ nghi Á Đông cũng là một nét đẹp góp phần quan trọng trong cuộc sống và công việc, đối phương sẽ có ấn tượng tốt khi thấy : kiểu chào chắp tay (Thailand),cúi nghiên mình (Nhựt Bổn,Đại Hàn),Việt Nam mình thì cũng cúi đầu nhưng ngày nay xem bộ cũng đã mất dần truyền thống này .Chữ Nghĩa được nhắc đến với nghĩa tình làng xóm , huynh đệ , bạn bè mà những lúc khó khăn từ thuở hàn vi nương tựa lẫn nhau,mà mãi về sau ta luôn phải nhớ ."Có ai giàu ba họ ? mấy ai khó ba đời ?",Chuyện ông tỉ phú bạc tình phụ nghĩa để rồi chỉ sau một đêm trở thành nghèo túng vì bà Hỏa viếng thăm ! Mấy ai biết trước được tương lai ? cho nên âu cung là tính sẵn nước hậu cho mình là vậy !

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com