Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

thanhnam's Blog

Xin Lỗi Tình Yêu!

Có lẽ người sẽ nói tôi là một con người vô tình ,nhưng dù có như vậy thì tôi vẫn muốn nói lời xin lỗi đến người ,ko biết người có chấp nhận lời xin lỗi của tôi ko ? Lời yêu người đã gừi đến tôi ko biết bao nhiêu lần nhưng tôi luôn từ chối và luôn thờ ơ trước tình cảm của người và tôi biết người rất buồn .Nhưng biết làm sao khi tim tôi ko thể chấp nhận người được ! Người bảo rằng chẳng lẽ giữa tôi và người chỉ có tình bạn chứ ko thể có tình cảm gì khác ah ? Và tôi cũng đã trả lời là đúng ,người bảo tôi ác ,tôi đã làm tim người đau khổ .Nhưng tôi bảo người rất tốt rồi sẽ kiếm được người con trai khác tốt hơn tôi và thật sự yêu người chứ ko như tôi ,tôi chỉ mong lại đau khổ và muộn phiền cho người mà thôi .Và có lẽ người là người con gái duy nhất yêu tôi thật lòng và luôn bên tôi những lúc tôi gặp khó khăn và những lúc tôi buồn ,chính vì thế ,mà tôi ko muốn mất người ,nhưng cái ích kỹ ấy xuất phát từ tình bạn mà thôi ,người ko hiểu và bắt tôi phải lựa chọn .Nhưng tôi phải chọn như thế nào đây khi tôi ko yêu người .Nếu tôi chấp nhận tình cảm của người chẳng khác nào tôi đang lừa dối người ,tôi ko muốn như vậy .Và tôi mong người hãy hiểu cho tôi .Nhưng người đã ko hiểu và người đã xa tôi ko còn bên tôi như ngày nào và tôi nghĩ như thế cũng ko phải là điều xấu .Biết đâu như vậy sẽ tốt cho người ,thời gian sẽ giúp người quên tôi cũng như những muộn phiền mà người đã phải chịu khi người ở bên tôi .Và tôi mong không phương trời nào đó người sẽ được hạnh phúc nhé ! Và tôi xin gửi đến lời xin lỗi : Xin lỗi Tình yêu ....................................

Một kỉ niệm qua đi , để lại cho ta muôn vàn nỗi nhớ ... cũng như một mối tình đến rồi tình lại đi ... mối tình của mình chỉ có vậy ... và một cuộc tình khép lại thì cuộc tình mới lại mỏ ra đúng không ....

Rồi những chuyện cũng đã qua đi ... mình cũng chỉ còn mang chút gì đó nhớ .. mang chút gì đó buồn thôi ... vậy là thời gian đã qua mình cũng tìm vào quên lãng .. nói mình quên người thì không đuợc .. mình vẫn còn nhớ .. vì đôi khi mình chợt tỉnh giấc ngủ mình thấy buồn lắm ... và những lúc đó mình lại thấy u sầu và lệ muốn khoc.gif tuôn .. Hôm nay không hiểu vì sao kỉ niệm của người đã vụt lại ... làm mình ngồi lặng thinh một hùi .. nhưng rồi nghĩ lại thấy mình đang tưởng lại wá khứ ... nên cũng đành nở một nụ cười khi nghĩ lại nó thôi .. Bây giờ người cũng đã xa rồi .. hằng đêm mong ngóng cũng chỉ có một bóng đơn côi thôi ... Mấy thằng bạn nói wa rồi còn thơ thẩn chi .. nhưng sao mình vẫn vậy à ... Chiều thu trời còn nắng nóng chút .. nhưng khi màn đêm về mở cái cửa sổ nhìn ra bầu trời xa xăm.. thì cảm thấy con gió mát thổi về ... mình thấy mát mát lòng ... và thầm ước em cũng được vui như ngày nào ...
 
Em yêu dấu, đã biêt bao nhiêu đêm anh thầm mơ về bóng dáng em, đã biết bao nhiêu đêm anh mong sẽ được nhìn thấy ánh mắt, nụ cười của em. Anh biết, tất cả đã trôi qua rồi phải không em, người ta phải sống với những gì hiện tại chứ đừng sống với kỷ niệm, nhưng anh không thể. Anh đã cố gắng, cố gắng quên em đi, cố gắng hoà mình vào dòng chảy không ngừng của cuộc sống, nhưng anh không thể. Anh tự nhủ lòng mình, đã bao giờ anh quên được em chưa, dù rằng điều đó là mơ ước cuối cùng của em trước khi nhắm mắt, nhưng câu trả lời vẫn như vậy. Tha lỗi cho anh nhé, anh không thể, ngàn lần không thể. Vẫn biết cuộc chia ly nào rồi cũng nguôi ngoai, vẫn biết tình yêu nào rồi cũng phôi pha theo thời gian, nhưng anh là như vậy đó. Anh như con dã tràng cứ mải miết xe cát, xe cát để mong 1 ngày lấp được biển đông, nhưng có bao giờ nó làm biển đông khô cạn được đâu. Và cứ mải miết, mải miết để rồi anh trở thành con người của những kỷ niệm. Có biết bao nhiêu người nói rằng anh không nên mềm yếu như vậy, và cũng lại rất nhiều người nói anh quá cứng đầu, mâu thuẫn quá phải không em?

Có một lần nào đó, trên đường anh bắt gặp một ánh mắt giống ánh mắt của em, để rồi đêm về anh khó quên, nhưng đó chỉ là sự chắp vá. Anh ao ước, anh khát khao rằng anh sẽ yêu được một người, dù chỉ bằng một nửa tình yêu anh dành cho em, nhưng anh không thể lừa dối bản thân anh, lừa dối người ta.

Con dã tràng vẫn mải mê xe cát, anh cứ mãi đắm chìm trong kỷ niệm. Hãy để kỷ niệm ngủ yên phải không em, có nhiều đêm, anh nằm mơ thấy mình biến thành một con ngựa đỏ, em cũng biết anh bị mắc 1 bệnh không thể phân biệt được màu mà. Vậy mà trong giấc mơ anh lại biết rằng đó là con ngựa màu đỏ, an cứ chạy mãi chạy mãi trong 1 hoang mạc lạnh lùng và rồi gục ngã khi chỉ cách ánh bình minh vài bước. Có lẽ anh kiệt sức rồi em yêu, anh không thể cứ vùi đầu vào công việc để mong quên được em, anh không thể. Anh may mắn lắm, trong cuộc đời anh có quá nhiều cơ hội để cho anh vươn lên. Nhưng tất cả những cơ hội đó anh đều nắm bắt, chỉ có cơ hội lớn nhất cuộc đời anh, anh lại không biết nắm bắt. tại sao khi em ra đi anh lại không tìm em? Anh ích kỷ một cách tầm thường, để rồi anh mới biết em trốn tránh anh vì em không muốn anh nhìn thấy em tong tình trạng bệnh tật. Anh chỉ có thể đứng nhìn em qua cửa kính mà không thể nói gì với em lần cuối.

Mà thôi em ơi, kỷ niệm mãi chỉ là kỷ niệm, có thương tiếc thì cũng không thể níu kéo được gì . Anh hứa với em, đây sẽ là lần cuối cùng anh khóc, anh sẽ không bao giờ khóc vì em, bởi vì em cũng đâu có muốn nhìn thấy anh rơi lệ. Nước mắt nuốt ngược vào trong.

Anh sẽ để kỷ niệm ngủ yên, và em cũng ngủ yên đi nhé, vĩnh biệt em yêu...

Thời gian cứ mãi trôi xa chôn vùi tất cả những gì mà chúng ta đã mang đến cho nhau, những hạnh phúc nhỏ nhoi nhất cũng không còn nữa,em đã đi bỏ lại sau lưng một mối tình tan vỡ, một mình ta ngồi đây ôm lấy nỗi đau , biết làm sao để quên đựơc mối tình băng giá này nhỉ?
Lòng ta bây giờ trống vắng quá người ơi!!!muốn khóc thật to để tâm hồn mình nhẹ nhỏm hơn, nỗi nhớ em dường như đang từng giờ từng phút giết chết trái tim cô độc, trái tim mà em đã nỡ bóp nát từ lâu rồi!!!
Thu đến rồi đi, đã bao lần một mình ngồi đếm lá vàng rơi, tiếng lá rơi gieo vào lòng ta những niềm đau khó tả, tìm đâu đây tiếng bước chân em về nhưng tất cả chỉ là hư ảo mà thôi.
Tự hỏi lòng mình là ta đang khóc hay cười đây nhỉ?cười cho cuộc đời nhanh đổi trắng thay đen, người nỡ ra đi bỏ lại ta một mình với mối hận lòng, ta cũng đang khóc , khóc chỉ vì những dư âm của nó mãi quanh quẩn đâu đây....hãy bay đi hỡi những dĩ vãng xa xưa kia, níu kéo là gì để cõi lòng ta phải nát tan...
Lòng trống vắng nghe tình say, người đã khuất xa ngàn mây.....chỉ nghe trong hương gió thoang thoảng mùi tóc em bay, tìm em ở đau bây giở hởi người thương??????????


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com