Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Thanh Niên Bảo Thuận

Trường tương tư

Trường tương tư
Hòn Vọng Phu


Xa xa. Thấp thoáng, những con thuyền
Trời chiều, chìm trong hiu quạnh
Em vẫn còn, đợi bóng chàng về (-) (-) (-)
Nay đã, mấy mùa xuân hạ thu đông. Em cứ mãi cứ mãi hoài mong
Bước chân người về thăm (-) (-)
Chàng ơi. Em lỗi lầm gì chàng lại bỏ ra đi?
Lặng lẻ không một tiếng tạ từ (-)
Chẳng nghĩ gì đến nghĩa tào khang (-) (-)
Ðêm đêm, bên ngọn đèn chiếc bóng cô đơn (-) (-)
Dổ giấc con thơ, con ngủ say rồi lệ em vẫn còn rơi
Chàng ơi có thấu cho cùng (-)
Năm canh dài, dài vô tận bao la
Ngoài hiên lạnh lẽo giọt sương sa
Mong từng ngày, từng hy vọng trôi qua
Bình minh, xế bóng lại lên đèn (-)
Xuân đi hạ về thu đến lại đông sang
Em chờ mãi với thời gian (-)
Dẫu phải trăm năm hay hóa đá giữa non bồng (-) (-)

Ðêm thâu, chiếc bóng, bên đèn
Chờ người, người đi biệt
Chàng ơi, có thấu cho cùng (-) (-) (-)
Còn nhớ, buổi chiều trước lúc chia xa
Chàng có hỏi về chuyện mẹ cha
Em thật tình cũng thưa qua (-)
Tiếng thở dài chừng như nỗi xót xa
Chàng thẩn thờ nhìn phía xa xôi (-)
Em trông chàng,(xàng) như lâm trọng bệnh
Em có lỗi gì, khi nhắc lại chuyện ngày xưa (-) (-) (-)
Chàng ơi, dẫu có biển cạn non mòn (-) (mô)
Em, vẫn đợi mãi tin chàng
Dù cho tình cũ không còn (-)
Vái Phật Trời, cho anh được bình yên
Về đây (u), với con với vợ
Bỏ những ngày, xa cách nỗi nhớ mong
Thương nhớ đã bao lâu (-)
Chiều nay, bồng con lên non bồng
Mắt vọng về biển Ðông (-)
Tháng ngày trôi, em tan nát trong lòng

Trông ai, lặng lẻ, mắt hướng về biển cả mênh mông
Phải chăng, nàng đã, một mình hoá đá vọng phu
Bồng con đứng giữa thiên thu (-)
Dõi mắt trông chồng giữa chốn ngàn du
Gương xưa soi sáng đến bây giờ (-)
Mãi mãi về sau gương hóa đá trông chồng

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com