Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Thanh Niên Bảo Thuận

TÌNH SỬ HUYỀN TRÂN

     

 

 

Thơ : Thanh Tùng

Nhạc : Hữu Vang

Vọng cổ : Yên Lang

NHẠC

Sinh ra trong chốn cung đình, cành vàng lá ngọc thắm tình nước non. Huyền Trân tuổi độ trăng tròn, tình đầu chớm nở sắc son nguyện thề. Khắc Chung võ tướng duyên kề, ngất ngây hạnh phúc hướng về mai sau. 

Chung:

 

Huyền Trân ơi ! Ta đã vượt đoạn đường mờ mịt sương khuya đầm đìa trăng soi lạnh, giục giã đường xa ngựa phi ngàn dặm, gió rít bên tai niềm hoài cảm...

VỌNG CỔ

          (1)

Thương sầu. Ta trở về đây để chôn kín mộng ban đầu, Ta muốn gọi tên nàng lần sau cuối, ta muốn khắc đậm trong lòng hai tiếng Huyền Trân.

Trân:

Để sáng mai đây khi tinh sương vừa trở giấc, thiếp sẽ lên thuyền về một phía xa xăm.

Chung:

Dặm ngàn cách trở nước biếc non xanh, ta dõi mắt nhìn theo chỉ một màn sương trắng.

Trân:      (2)

 

Khắc Chung ơi ! Trăng thu đã chênh tàn sau ngự uyển, ánh đèn khuya hiu hắt phía lầu Tây, liễu rũ tương tư hàng hàng đưa tiễn, tiếng trống sang canh rời rạc điểm từng hồi.

Chung:

Gặp gỡ nhau đây thì cũng sắp vĩnh biệt nhau rồi. Đường sang Chiêm quốc mù xa diệu viễn, thuyền căn buồm quay mũi hướng về Nam.

Trân:

 

Thiếp não nùng ngoảng lại chốn cố hương, tìm hình dáng uy nghi trang dũng tướng. Nhưng chỉ thấy non xanh cùng nước biếc, ngàn dặm chia lìa biền biệt bóng người xưa.

NHẠC

Ngờ đâu tin sét qua đầu - Vua cha ước gả ! Chim ôi lìa đàn ! Chế Mân dâng lễ cưới nàng, rước về Chiêm quốc - phũ phàng tình duyên ! Huyền Trân đau xót muộn phiền. Khắc Chung ngây dại trời thiêng thấu cùng ! Về Chiêm, Hoàng hậu xót xa. Một năm chăn gối duyên đà gãy đôi ! Chế Mân hỏa tán yên rồi... Hồng nhan bạc phận cuộc đời khổ đau !... Huyền Trân biền biệt rừng sâu - Khắc Chung ngày tháng nhớ nhau giọt sầu !

Trân:

Khắc Chung ơi ! Mối tình thơ mộng của chúng ta mong manh như hạt sương mai đọng mềm trên lá cỏ, khi ánh bình minh lung linh chiếu tỏa thì từng giọt tơ sương vụn vỡ buổi ....

VỌNG CỔ

           (5)

... Chia lìa. Hàng lao bên sông bạc tóc đợi ai về, lời thề năm xưa lỡ làng câu hẹn ước, thiếp lỗi chung tình vì gánh nặng giang san.

Chung:

Ta phi ngựa qua từng đầu ngọn núi, ngút mắt nhìn thấp thoáng cánh buồm xa.

Trân:

Hai Châu Ô, Lý muôn ngàn dặm
Một gái thuyền quyên chạnh má hồng

 Chung:   (6)

Huyền Trân ơi ! Nàng ra đi hãnh diện với non sông, ta tủi thẹn một đời làm danh tướng, chiến mã thanh gươm ôi sa trường ngang dọc, phải ngậm ngùi đưa tiễn gái thuyền quyên.

LÝ CON SÁO

Trân:

- Sương thu rơi, như từng giọt lệ sầu chia phôi.
- Thuyền khuất dần phía xa xôi.
- Thôi đành vĩnh biệt nhau rồi.
- Cánh hoa trôi tận cuối trời.

Chung:

- Sáng mai nầy, sương dần tan trên bến sông
- Nghe gió thu hắt hiu nỗi chờ mong

Trân:

- Thuyền xa dần, khuất ngàn mây cố hương
- Mảnh tình xưa đã tan trong màu sương.

Chung:

Đường ngược Thăng Long mênh môngmàn sương trắng, ngoảnh lại phương Nam mờ mịt bóng con thuyền.

Trân:

Thôi rồi một mảnh tình riêng
Dâng cho sông núi trọn niềm nhớ mong.

Chung:

Nàng đi hãnh diện môi hồng
Ta về chép lại từng trang sử tình.


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com