Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Thanh Niên Bảo Thuận

PHỤNG HOÀNG

Phụng Hòang
Lời phụ hòang vừa ban chiếu chỉ tứ hôn
Phận làm con phải cuối đầu vâng mạng
Tiệc rược đêm nay xin mời Khắc Chung uống cạn
Để rồi sáng mai này Huyền... Trân

Sẽ yên lòng cử hành hôn lễ
Theo chồng về nơi viễn xứ
Nơi đất lạ quê người, lòng nặng trĩu buồn riêng
Công nương ơi, hôn lễ ngày mai khiến cho mạc tướng sửng sốt kinh hòang
Ly rược tạ từ xin người cạn chén
Đưa tiễn 1 lần để rồi vĩnh viễn xa nhau
Khắc Chung ơi,. xuất giá vu quy là để cho phụ vương được vui lòng
Dù không thương cũng nên nghĩa vợ chồng
Khoắc áo cô dâu bước lên ngôi hòang hậu
Chuyện việc 2 nhà sẽ ko còn lửa loặn can qua
Thôi hãy quên đi những gì đôi ta ước hẹn
Con nhớ có thương lưu luyến chỉ thêm buồn
Có đáng vì đâu 1 chút phận nhan hồng
(K) Sáng mai này thuyền rồng căng buồm đón gió ra khơi. Hộ vệ công nương sẽ có Khắc Chung cùng cất bước đăng trình đến tận biên thùy Việt Chiêm. (-) (-) (-)
(H) Còn đau đớn nào hơn, hỡi Khắc Chung ơi đôi ta đành vĩnh biệt nhau rồi. Ly rượu tạ từ xin người cạn chén, tất cả nỗi niềm của Huyền Trân là ở nơi đây.
( còn tiếp )
--------------------------
PHỤNH HOÀNG

Tây thi ơi ôm gối lẻ ta ngậm ngùi thương nhớ bạn
Men rượu nồng chưa ấm nỗi cô đơn
Rượu cạn bầu sao ta cảm thấy buồn hơn
Nơi Ngôi quốc nàng có mơ về khung trời xa thẳm

Tây Thi ơi đêm nay một mình ta ngồi bên song cửa rượu mềm môi mà lòng ta không vơi được nỗi cô ….đơn.
Của một mối tình trong tim vừa lịm chết. Sao lòng ta bàng hoàng - đau xót.
Ta tự trách mình không giữ được - tình yêu.
Tây Thi ơi! Em có hiều chăng nỗi khổ - do biệt ly sầu.
Từng đêm u hoài ta thức trắng. Như cả bầu trời đang sụp đổ dưới chân ta.
Nàng về với Ngô Vương, với nhung lụa vàng son, với các phượng - cung hoàng.
Bỏ lại mình ta bao nỗi hận lòng. Gối lẻ chăng đơn - mà ta xót xa cho thân phận,
Bởi ta bất tài nên đành – phải mất Tây Thi.
Phạm lải giờ đây như tàn binh sau chiến trận - đang kéo lê những bước độc hành..
Mong tìm lãng quên bằng men rượu cay nồng.
-------------------

Người tình trên chiến trận.

Nếu tiểu thơ còn thương xót cuộc đời tên nô lệ thì tiểu thơ nên về lại... Quê... ... hương... Ở lại nơi đây càng thêm khổ
2- Ôi không còn lại gì tất cả. Tôi chiến bại rồi đành chịu - bó tay thôi
3- Người tiển đưa ta. Về lại quê hương với cát trắng bụi mù
4- Với ước ao đã tan tành sụp đổ. Với kỷ niệm chưa thành sao vội xoá tan đi.
5- Mặt trời lên cao. Em hãy lo thu - xếp lên đường
6- Mai mốt đây khi trận chiến tàn. Anh - sẽ về bên em để cùng - nhau xum họp
7- Và sẽ mang quà về riêng - tặng cho em. Đường quan san còn xa - xăm dịu vợi
8-Ngựa chồm chân đang hí rộn bên ngoài. Xin tiểu thơ đừng nán lại nơi này
9- Ta ngậm ngùi. Sao người - lại tiển đưa ta
10- Còn thương nhau bấy là còn khổ bấy nhiêu. Một bước xa rời lòng chợt - thấy quặn đạu

----------------------------

 Phụng Hoàng : trích Nửa đời hương Phấn

Nếu chị biết em có thành thân với ai đi nữa thì chị cũng ráng về với …
1....em (xê) (-xê-) Để mừng ngày em xuất giá (xảng)
2. (--) Cho vui lòng (hò) ba má (xảng) ____ -- Chi cũng nở mặt mày (xề) với lối xóm bà con (liu) (-liu-) --
3.Còn như dượng ba đây (liu) -- Là một thanh niên (liu) Có học thức lại đàng hoàng (xàng)
4. (--)Chị vô cùng (lìu) sung sướng (xảng) ____ Thấy em có một tấm chồng (xề) đúng như lòng chị ước mong (liu)
5. (-liu-) -- Chị hai ơi (liu) -- Chị nói chi (liu) câu ấy -- thêm đau lòng (xề) 6. (--)Cho ai kia cũng (liu) đau khổ muôn phần (xừ) ____ Chớ có phải đâu (xê) người ta -- đi phụ bạc (xự)
7. (--) Tại số trời (hò) chứ còn -- biết nói sao hơn (xê) Anh nói chuyện chi (xê) mà em đây không hiểu được (lịu)
8. (--)Xin anh hãy nói (xê) rỏ ngọn nguồn (lìu) ____ Kẻo mà em (xê) thêm thắc mắc trong lòng (lìu)
9. (-hò-) Nếu thương người (hò) Thì (xừ) ---- xin dượng đừng nói ra (xang) 10. (--) Mà tội nghiệp cho(xê) em của người ta (xư) ____
Thà -- chịu khổ một mình (xề) chứ đừng để sầu cho em (liu)
11. (-liu-)
----------------------------------

Con có nhớ sự tích chim Thiên Nga ?
Trong một mùa đông lạnh lẽo, đã bay tìm mồi cùng nơi khắp nẻo,
bụng đói quay về thấy đàn con nhỏ kêu la.
Chim chẳng đành tâm nên ngửa ngực ra cho con mổ thịt để no lòng.
Lồng ngực nát tan chan hoà máu đổ
để lại cho đời bao nổi xót thương.
Là loài chim muôn mà tình mẹ con còn thấm thiết đậm đà
nhưng hỏi sao tình cảm con người.
Từ thuở ấu thơ con khát khao tình mẹ,
một cái vổ đầu, một lời âu yếm cũng không.
Con với anh hai cùng chung một mẹ.
Mẫu tử tình thâm mẹ vẫn thương đều.
(Không đâu ba ơi), từ lâu con cảm nhận con là đứa trẻ lạc loài
-----------------------------

Em ơi có những đêm trường giá lạnh, giờ đây chỉ mình anh âm thầm hồi tưởng đến.... em
Thuở ấy chúng mình mới vừa gặp gỡ
Cũng là lúc tình đầu vừa chớm nở
Anh khải cung đàn nhẹ chìm theo tiếng em ca
Cung đàn nhặt khoan, anh ru hồn em, theo tiếng nhạc bổng trầm
Và mỗi khi đàn chúng dây lạc phím
Em nũng nịu dỗi hờn bảo hát sai là tại vì anh
Rồi hôm nay đây, em lại quên anh vì tương lai anh tâm tối mịt mù
Em đã ra đi không đợi cũng không chờ
Em bỏ ra đi để chạy theo tiền tài danh vọng
Vì trong cuộc đời nhung lụa phấn son
Tôi cố tìm quên qua bao lời ca tiếng nhạc
Là để quên đi bao nỗi hận sầu
Nhưng giờ đây, số phận cũng không thành
Tôi đâu ngờ cuộc đời mình
Sao mà lắm nỗi trái ngang
Đã yêu mà không giữ được người yêu
Vật chất tiền tài hay chỉ là danh vọng gấm hoa
---------------------------

6/. Trích Trong Bạch Hải Đường

Nhung ơi sao em đành bỏ đi khi con Thu nó mới vừa lên hai tuổi.
Sao em đành quay lưng ngoảnh mặt trong khi lòng anh vẫn tha thiết yêu... ... Em... Suốt một cuộc đời không gian dội
2. Tình nghĩa vợ chồng chung chăn xẽ gôi. Từng tháng từng ngày mình gian - khổ có nhau
3. Nhưng kể từ đây - Em sẽ ra đi không trở lại nữa rồi
4. Còn anh thì suốt đời mang an. Chỉ tội nghiệp cho con khờ - nó đang còn trong lứa tuổi ngây thợ
5- Rồi đây - Ai dạy dổ con thơ ai chăm - sóc vỗ về
6. Khi thiếu tiếng em ru trong giấc ngủ đêm dai. Nó - sẽ khóc đòi cha hay buồn - vì nhớ mẹ
7. Cha bị tù dày - còn mẹ - thì bỏ đi xa. Thượng đế ơi ông gây - chi thãm trạng
8. Làm nát lòng nhau - chia cách một gia đinh. Thôi thì đành buông tay cho phận số - an bài.

bởi: Thành Khang trong Mar 31 2011, 12:28 PM

  QN: Công Tử còn giận? 

TL: Tôi đâu dám giận. À, mà làm sao dám tôi giận trước tấm chân tình cao cả mà tiểu thơ đã dành tặng cho một kẻ đã sa cơ. Cái thân lưu lạc giữa phong trần. Trong cuộc đời dã ca, bạc bẽo, vinh nhục đã nhiều rồi... Tôi vẫn còn tiểu thơ là một khách tri âm, cư xử với tấm chân tình, xoa dịu niềm đắng cay, là kẻ trắng tay nên tôi đành ôm hận... 
 
QN: Xin cứ nặng lời mỉa mai, em cúi mặt đợi chờ những uất hờn của ai kia. 
TL: Tiểu thơ ơi, tôi còn nặng nợ, ân nghĩa tiểu thơ đáp tạ mấy cho vừa, muốn nói nhưng sao cứ nghẹn lời, biết bao giờ tui mới trả xong. 
 
QN: Trần lang ơi, em đâu dám học đòi những ca nghĩa của ngày xưa cắt tóc bán lấy tiền tiễn chồng lai kinh ứng thi, chỉ có chút tiền dành dụm và gói hành trang xin ân cần đưa tiễn kẻ đăng trình. Gởi gấm vào tay tâm sự của riêng mình. Em đã dám vượt quê môn bên cầu vinh quang vì nặng nghĩa cương thường, vượt qua vòng lễ giáo thị phi ... Ngày bạn hữu đề tên làm rạng danh tông tổ, em chẳng dám mong cùng ai vui đạo xứng tuyền. Nếu chàng nghĩ chút nghĩa tương duy, xin với cha em với mẹ em điều ân oán 
 
TL: Qùynh Nga ơi, ta nghẹn ngào tình nàng tha thiết quá, biết nói gì đây khi mình vẫn trắng đôi tay 
QN: Trần Lang ơi, đây là chiếc áo lụa kết bằng tơ tâm sự, đêm từ đêm em đã cố công may dệt âm thầm. Đôi bóng đèn khuya mà nghe thương nhớ ngập trong hồn. Đêm từng ngày tháng rụng dần trong hiu quạnh, thầm nguyện cầu cho ai lặp được chút công danh, chạnh hình dung bóng ai co ro bên ánh lửa, gom góp lá thêm vào sưởi ấm học thi, miệng đọc sách, dang tay lia đập muỗi, em gắng dệt cho rồi chiếc áo hầu cho kịp buổi lai kinh.
 
nhạc (Quỳnh Nga): 
Đường lai kinh xa biệt ngàn sương gió 
Chàng mặc áo vào cho đỡ ấm lúc gieo sương 
Lòng kỳ vọng, chàng ơi, xin hãy nhớ, 
Áo lụa nghèo sẽ thay bằng áo trạng nguyên 
Hôm em trao cho người dạn dày sương gió 
Anh ơi anh, đây tình đây nghĩa em trao 
Áo lạch dài làm cay xé tâm hồn 
Tấm áo đơn sơ gửi tặng cho chàng 
 
TL: Quỳnh Nga ơi, nhận vật trao tay, ta nghẹn ngào rơi lệ, rừng Rớt đó yêu đương ta hẹn cùng ai đó thề nguyện chung tình. Nàng đã sưởi ấm lòng ta trên muôn dặm trường đình, tay ôm áo ấp vào trong ngực mỏng, chưa mặt mà hơi ấm đem vào thật kẻ tóc chân tơ. Giữ mãi bên mình manh áo lụa ta nhớ hoài thời lưu lạc ở nơi đây, bước thăng trầm trời phụ lá lay, trong nỗi đắng cay có nhiều vị ngọt hương thầm. 
 
QN (nói): Xin đừng nặng oán ân thời kỷ ngộ đối với cha già. 
TL: Khg, Quỳnh Nga ơi, sự bất nghĩa của cha em chỉ như ngọn đồi hèn mọn, còn tình của em thì cao vời vợi như ngọn Thái Sơn. Cay đắng ngày nào không còn lửa trước tấm chân tình cao cả của Quỳnh Nga. Chịu cơ hàng để giữ vẹn sắc son em xin ban trải địa danh phủ. Trời vì nhiều cơ cực qua nhiều hạnh phúc, ta phải biết nói làm sao cho trọn vẹn chân tình. Buổi tiễn đưa sao quá nhiều bịn rịn, xúc động nào làm cho lệ rưng rưng. Kể từ đây cho tới ngày nhắm mắt, lời cả cao ta xin giữ vẹn hương thề. 
 
QN: Em nguyện chắc vừa phòng quê. Đợi chàng bái tổ vinh quy tương phùng 
TL: Tiễn nàng về với quê trung. Vòng tay từ tạ, thủy chung vẹn gìn 
QN: Đưa người ngàn dặm đăng trình, lòng như bóng nguyệt theo nghìn dặm soi 
 
TL & QN(Tân Nhạc) 
Anh ra đi cho ngày mai tươi sáng. Bao yêu thương gởi theo ánh trăng ngà 
Bến sông thưa người vẫn thương nhớ mong chờ 
Ước muốn bên nhau mãi khg xa lìa 
Ước muốn bên nhau mãi khg xa lìa 
Ước muốn bên nhau mãi khg xa lìa 
Quỳnh Nga, xin tạm biệt 
Xin tạm biệt

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com