THUẬT XỬ THẾ NGƯỜI XƯA
Tác giả: Ngô Nguyên Phi.
Bọn đệ tử nhìn chán rồi mới đuổi theo Thạch. Một đứa nói: Đoạn văn này cổ nhân muốn nêu lên sự khác biệt giữa cái hữu dụng và vô dụng. Không phải vô dụng là ... vô dụng, mà có cái đại dụng trong cái vô dụng đó. Trang Tử nói: "Những cây táo, lê, quýt, cam, bưởi ... , khi quả chín đều bị bẻ hái đi cho đến khi tàn lụi. Đó chính là tài năng mà tự làm khổ cả đời, sống không hết tuổi, mà chết yểu. Ta chẳng có chỗ nào hữu dụng nên mới sống lâu". Xét lại câu: "Cây ấy bất quá chỉ gởi mình nơi cúng tế để những kẻ ngu dốt khỏi chửi nó vô dụng", tác giả ngầm nói những kẻ bất tài, có thân thế với quan cũng chen chân lấn bước vào chốn miếu đường, để qua mắt mọi người, giống như Lỗ Trọng Liên đã chửi Bình Nguyên Quân Triệu Thắng trước đây. Tác giả phân biệt ba loại cây vô dụng:
a) Cây vô dụng sống ngoài thiên nhiên thì sống lâu. Sự sống lâu đó là đáng quý vì nó hợp lẽ tự nhiên. |
My name
Relax cùng người đẹp
Thực đơn người xem
Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Tìm kiếm: Bài viết cuối
Bạn bè
TraVinh-pic
TAC-Building team 23-07-10
Year-end-2007-Nielsen
Clip- cười vỡ bụng
Clip Phôi Pha-Ghita
Clip Cho người tình lỡ
Clip- LK Anh còn yêu em
Mê khúc- Quang Dũng
Ru ta ngậm ngùi- Khánh Ly
Hạ trắng- Khánh Ly
Biển nhớ, Xin còn gọi tên nhau- Q.Dũng, K.Hà
Nhạc yêu thích
|
Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024 VnVista.com |