Anh N kiếp này đời này muốn làm một nhà văn, ý định này hay đấy. Anh bái nhà văn làm thầy, có ý định thành tài sớm, cũng là chuyện đương nhiên. Một hôm anh đến tận nhà ông Lưu xin học bí quyết thành tài. Nhà văn Lưu vô cùng thằng thắn, sẵn sàng chỉ bảo anh không hề giữ kẻ:
- Muốn làm nhà văn, phải có hàng loạt tác phẩm, phải có nhiều thời gian, phải có môi trường ổn định, cũng phải sống một mình, không lo nghĩ gì.
Quả thật bản thân ông Lưu sau khi cho ra đời tác phẩm nổi tiếng "Sân khấu đời sống", năm 40 tuổi mới cưới vợ.
Mỗi lời nói của nhà văn đều có trọng lượng. Anh N lập tức bàn với bạn gái Tiểu Tạ cưới muộn, cuối cùng hẹn ba điều ước:
1. Không thành nhà văn không cưới vợ. 2. Mỗi tuần gặp nhau một lần, mỗi lần lâu nhất 15 phút. 3. Khi có việc đặc biệt, chỉ cho phép anh gọi điện thoại hẹn chị, không cho chị đến quấy nhiễu anh với bất cứ lý do gì.
Tiểu Tạ nuốt nước mắt lưu luyến rời khỏi nhà anh N...
Thời gian đầu, hai người gặp nhau vào ngày cuối tuần. Về sau anh N lao đầu vào đọc và viết, dường như quên hết tất cả, thậm chí quên cả gọi điện thoại cho bạn gái. Tiểu Tạ dường như hết sức thông cảm cho bạn trai trong chuyện này, hiểu rõ việc theo đuổi sự nghiệp của anh, chị âm thầm giữ đúng "điều hẹn", không bao giờ đến quấy rối anh.
Năm năm sau, anh N đã ở vào tuổi ba muơi, vẫn chưa dược đăng một bài văn nào, thậm chí rất hiếm khi xuất hiện linh cảm. "Cây văn học" đã sắp khô héo, hi vọng thành danh thành "nhà" rất mong manh. Anh N đã tỏ ra nghi ngờ logic của nhà văn Lưu.
Anh N lại đi xin ý kiến của nhà văn Điền Quân. Nhà văn Điền Quân cũng rất sốt sắng và rất thẳng thắn bảo anh:
- Lấy vợ sớm, sớm có vợ hiền, sớm có con khôn, sớm có gia đình hạnh phúc trọn vẹn. Đọc và sáng tác trong hoài bão tràn đầy tình yêu, thường có được tư tưởng tình cảm tốt nhất, cảm xúc cũng sẽ luôn tươi mới, tự nhiên sẽ sớm trở thành nhà văn nổi tiếng.
Câu nói chưa dứt, vợ anh đã bưng ra một cốc sữa bò tươi, mỉm cười với chồng. Anh N đã tỏ ra thật sự hâm mộ đời sống tình cảm của anh Quân. Mỗi lời nói của nhà văn đều có sức nặng. Anh N lập tức đi tìm Tiểu Tạ bàn chuyện tổ chức lễ cưới. May quá anh đã nhìn thấy Tiểu Tạ đang thư thả dạo bước trên đường. Anh chạy đến, chẳng quan tâm đến nhiều người đi đi lại lại ở chung quanh, tự dưng ôm lấy Tiểu Tạ nói:
- Vì sự nghiệp của anh, chúng mình mau mau tổ cức cưới em nhé.
Tiểu Tạ đẩy anh ra sau khi ngắm nghía anh từ đầu đến đến chân, đã lạnh lùng buông ra một câu:
- Xin anh tự tôn tự trọng một chút, đây là con tôi.
- Con em ư? Nói vớ vẩn.
Anh N hết sức ngạc nhiên khi thấy một em bé ngây thơ đáng yêu đi bên cạnh Tiểu Tạ, anh cứ sững sờ, thuỗn người ra tại chỗ.
- Em...em ...Tại sao không đợi anh?
- Anh cần thành danh, em cần có gia đình. Đó là đời sống, đó là logic. Xin chào, đồng chí nhà văn.
Nói xong, Tiểu Tạ dắt con đi thẳng, không ngoảnh nhìn lại.
Anh N đứng ngây người ở đầu đường, dường như đang cấu tứ một kiệt tác, lại dường như đang mong ngóng một linh cảm.
bởi: Guest_nam_* trong Oct 13 2006, 01:55 PM
Bài đăng rất có ý nghĩa tuy hơi cứng về bố cục, nhưng có còn hơn không, phải không các bạn.
bởi: jerryt30 trong Oct 13 2006, 01:59 PM
cứng về bố cục? bạn nói rõ cho mình biết để hoàn thiện thêm được không?