lại một lần nữa ... nỗi buồn cứ bám lấy nó ...cố thoát ... vùng vẫy càng nhìu càng cảm thấy chìm sâu trong nỗi buồn hơn ... chẳng biết nên làm gì lúc này ... cố gắng cười thật nhìu ... không muốn bất kỳ ai biết nó đang buồn ... nó hiểu chuyện gì đang xảy ra ... đã từng trốn chạy né tránh như cuối cùng cũng đã đối diện ... vui gì đâu ... hạnh phúc gì đâu chứ ....
tự nhiên nó cảm thấy hụt hẫng, thất vọng wá ... không bao giờ nghĩ sẽ như thế này .... muốn nói điều gì đó nhưng sao nghẹn lời ... mình nó với nó ... có còn gì đâu ..... ngày ấy đã wa rồi ....
thế đó, đời đâu phải như giấc mơ ... sao nó cứ ngây thơ thế ... nước mắt có làm cho nỗi đau nguôi hay không ... nó chẳng khóc như ngày nào nữa ... bây giờ nó chỉ cười ... cười cho wa chuyện ... người ta rồi cũng wên nó thôi ... có gì đáng nhớ chứ, phải không ??
và rồi người cứ bước đi... tìm một ngày vui bên ai ... xin đừng nhớ đến nó nơi này ...... xa .....xa........
vu vơ lại tự hỏi : lá lìa cành vì gió thổi đi hay vì cây không giữ lá lại ?? ngốc nghếch wá...
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com