Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

thoaxinh's Blog

thơ

ĐÊM BUỒN
Thời gian đó đang chìm vào dĩ vãng
Cả không gian cũng lùi mãi về sau
Để lòng ta từ bỏ nỗi thương đau
Để suối lệ không hoen đầy trên mắt

Có nhưng lúc người và ta đối mặt
Nhưng hình như là chia cắt ngăn đôi
Bởi tình ai chừng đã nhạt phai rồi
Nên đành vậy ta vương sầu khổ lụy

Cánh hoa buồn kia vừa hé nhụy
Con ong liền tận tụy hút mật hoa
Một ngày mưa cho bão táp sương sa
Một đêm buồn cho ta sầu nhân

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com