[color=blue][/color][size=1][/size]Câu chuyện thứ nhất
Vaod một ngày đầu mùa thu năm 2000( 5/9). Hoàng thượng có lệnh triệu tập những thần dân đã thi và trúng tuyển vào vương quốc 12 C5. Những thần dân mới của vương quốc hân hoan cùng kéo nhau về tụi họp. Nữ hoàng cai trị vương quốc là cô giáo chủ nhiệm Bùi Thị Quế. hai quan tả hữu là: Moniter Hoàng thị Hoan và A Vite Trần Duy Văn, cùng các cận thần thân tín khác.
Tất cả thần dân vương quốc gặp nhău trong niềm vui hân hoan. Bao ngỡ ngàng theo thời gian dần mất đi. Tất cả thần dân trong vương quốc yêu thương nhau như trong một gian đinhyf vậy...
Rồi một ngày... tiếng ve sầu cất khúc nhạc gọi hè sang. Tất cả thần dân vương quốc cùng chạy đua với thời gian để bước vào mùa thi mà lòng bâng khuâng xao xuyến. Không khí chia tay đã làm cho những dòng lệ rớt rơi... Hoa phượng ơi đừng đốt lửa nữa để lòng người thương nhớ phượng ơi.
Khi chia tay. Những thần dân vương quốc đã ôm nhau mà khóc. Những giọt nước mắt đã làm dộng lòng thượng đế. Ngài đã quyết định cho họ gặp lại nhau dù cho mỗi người một phương. Vì vậy cứ 4 năm một lần ngọc Hoàng sẽ cho bắc cầu ô thước để tất cả thần dân vương quốc cùng về gặp mặt.
Đã 3 năm chia tay rồi, mà phượng hồng vẫn đỏ rưch nơi góc trời như nhắc lòng người nhớ về những kỷ niệm ấu thơ.
Câu chuyện thứ hai !
Rồi một ngày ngồi bên khung cửa mùa chia tay.Hai người nói với nhau những chuyện gì không rõ. Chỉ biết rằng người con gái ấy đã bật khóc và quay đi không nói. Kỷ niệm mùa thi theo thời gian thấm thoát trôi nhanh. Dòng lưu bút ngày xưa không còn ai ghi nữa. Nỗi nhớ bắt đầu trào dâng trong lòng người khi nhớ lại phút chia tay.
Những chùm lử phượng ngoài kia vẫn đớt cháy lòng người xao xuyến bâng khuâng. Một mình lạc bước trên sân trường dưới khung trời hạ cháy mà lòng đầy xao xuyến. Có một chút gì nơi góc sân trường kia làm ta nhung nhớ. Ôi ngày xưa ơi giá có thể để dành!
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com