Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

DAVUDESCO

Thơ viết cho tình yêu ngày ấy



RỔI TỪ ĐÓ (1)

rồi từ đó tình ngu ngơ nảy nở
để người dưng thương nhớ bóng người dưng
bóng người dưng như ảo ảnh lưng chừng
treo lơ lững chờn vờn không dạng thể
để chiêm bao khi mỗi lúc đêm về
người lại đến như thiên thần cung quế
để thương hoài chốn đất đá ngày nao
ta gặp gở mà quên chưa kịp hỏi
ấy tên chi nhà ấy ở đâu nào
để trách mãi thằng tôi sao ngu dại
để trách mãi sao ngu dại thằng tôi

 

rồi từ đó (2)

rồi từ đó không còn câu hò hẹn
em ra đi khi chưa lần bẽn lẽn
anh từ đó về quên thơ quên nhạc
quên ngày mai quên cả tháng năm dài

anh quên hết mà sao lòng vẫn nhớ
tên người em ngày ấy thưở ta còn
chung ước mộng vượt non cao núi dựng
để dìu nhau đi mãi đến mai sau

rồi từ đó chào nhau và mãi mãi
rồi từ đó gấp lại bóng hình ai
trang thơ cũ không làm vơi thương nhớ
quạnh hồn ta cơn gió cũng bơ vơ
tôi và em

tôi chỉ là cơn mưa
ướt nỗi lòng lữ khách
em lại là nắng mai
ấm bờ vai lãng tử

tôi không là ảo ảnh
để một đời bên em
em lại không là mộng
cho hồn tôi phiêu bồng

nhưng nếu em là sông
tôi xin làm biển rộng
chờ em nơi nguồn cội
xuôi dòng đến bên tôi

-------------16/02/2006i

 

KHÔNG THỂ VÀ CÓ THỂ

Có thể mình chưa nắm tay nhau
Và có thể chưa nhìn nhau quyến luyến
Hai đôi chân chưa dạo bước cùng nhau
Phía sau anh, yên xe còn để trống

Nhưng không thể không cùng nhau khát vọng
Và không thể không chờ mong chờ mong
Ngày tao ngộ thỏa đôi lòng ao ước
Có thể xa nhưng rất có thể gần

-------------------------------------------------18/02/2006


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com