Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Sáng nhặt lá, chiều đá ống bơ, tối làm thơ.....đêm thẫn thờ chờ trời sáng

T/Y



"Tình yêu non nớt em dành nhỏ xinh và rất vô tư
Nụ cười em đó khi kề bên anh
Chỉ biết khóc khi mong nhớ anh thôi
Đó cũng chính những lúc anh lo
Ngày mai cô bé hôm nào giờ như giọt nắng lung linh
Chờ em mau lớn trong tình yêu thương
Và những nghĩ suy sẽ lớn theo em
Đó là lúc giấc mơ được nhiệm màu"

Sao em vẫn đang ngồi đó, tự đung đưa trên chiếc xích đu cũ kĩ, tự ru mình bằng những câu hát của quá khứ " ... yêu em anh luôn gần bên em ... mong rằng không chia ly cách xa ... ", tự trấn an mình bằng giọng nói của anh trong tâm tưởng ... để rồi cứ mơ, cứ đê mê mãi trong những kỉ niệm dù đẹp nhưng cũng đã qua ... em chỉ đang tự huyễn hoặc mình mà thôi ... đừng buồn ... đừng khóc nữa ... đừng ngồi mãi trên cái xích đu đấy nữa, nó sẽ chỉ an ủi em được vào lúc này thôi ... đứng lên ... nắm lấy ... và tin tưởng ...


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com