Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

giolanhcuoidong's Blog

Em sẽ không khóc đâu anh!


Đóng
Em biết, em hiểu nên giờ đây khi mình mất nhau rồi, cũng là lúc trái tim em không còn nước mắt để khóc…
Hai năm, thời gian không phải là dài, cũng không phải quá ngắn để hiểu nhau và yêu nhau. Em sợ phải hiểu hết con người anh, em sợ… vì cứ hiểu anh thêm một chút, gần gũi thêm một chút, em lại nhận ra ở anh một điểm khiến em buồn…

Con người ta không ai là hoàn thiện cả, em biết, vì bản thân em cũng như vậy, và cũng chưa bao giờ có mơ uốc tìm một người như vậy để yêu vì sẽ là hão huyền lắm phải không anh? Em ngu ngơ nhưng yêu anh chân thành và em biết anh cũng yêu em, phải không anh? Có phải khi yêu nhau người ta không chỉ muốn đem hạnh phúc đến cho nhau? Sao em thấy tình yêu của chúng mình cay đắng vậy!

Từ khi yêu anh, cuộc sống của em thay đổi, tính nết em cũng thay đổi và suy nghĩ của em cũng có phần nào không còn như trước nữa... Em ích kỉ hơn, muốn giữ anh cho riêng em, chỉ em mà thôi… Nhưng anh ơi! Em sợ phải đánh mất bản thân mình vì anh…

Chúng mình đã chia tay bao nhiêu lần rồi anh nhỉ? Nhiều quá, em cũng không nhớ nổi... Mỗi lần như vậy, em đều rất đau khổ, đau lắm anh có biết không? Nhưng sao lần này lại không như vậy? Vì em đã quá quen hay vì tình yêu em chỉ dành cho anh của ngày xưa, ngày anh yêu em bằng cả tấm lòng?
Đóng

Em không nên khóc quá nhiều cho một quá khứ, một kí ức đã qua...

Ngày đó, nhớ không anh, mình thường nói với nhau rằng, dù có chuyện gì đi nữa mình cũng sẽ không rời xa nhau, không bao giờ... Ngày đó, mỗi ngày mình nhắn tin cho nhau, gọi điện cho nhau không biết bao nhiêu lần chỉ để nói mình nhớ nhau. Ngày đó, gọi điện cho em không được, anh lo lắng cuống cuồng và nhẹ nhàng mắng em vì cái “tội” ham chơi mà không nhắn tin cho anh biết! Anh không bao giờ nói nặng lời với em, không bao giờ quên chúc em ngủ ngon và chào buổi sáng, không quên đánh thức con mèo lười là em trong mỗi kì thi cử, không quên mua thuốc cho em dù em chỉ bị… hắt xì…

Nếu có ai đó hỏi em tiêu chuẩn chọn người yêu là gì, em sẽ nói chỉ cần người đó tốt và yêu em thật lòng. Khi em nói như vậy thì miệng em đang mỉm cười và trái tim nghĩ đến anh, người em yêu! Bây giờ em mới hiểu, chỉ tình yêu thôi chưa đủ phải không anh? Yêu được một người rất khó nhưng để giữ được tình yêu còn khó hơn nhiều... và em đã đánh mất anh cũng vì điều đó.

Em đòi ở anh không chỉ là tình yêu, mà cả sự quan tâm, quan tâm sức khỏe, quan tâm giờ giấc học hành, quan tâm em từng bữa ăn giấc ngủ, quan tâm cả khi em buồn hay vui, khi em cười hay em khóc… Tất cả chỉ bằng hai từ quan tâm đó mà thôi nhưng đối với anh điều đó khó lắm! Em biết, em hiểu, nên giờ đây khi mình mất nhau rồi, cũng là lúc trái tim em không còn nước mắt để khóc…

Anh bảo em đừng hận anh, được anh ạ! Không hận và không yêu là cách duy nhất để em quên được anh, để xóa được hình ảnh của anh trong trái tim em, và đó là điều giờ đây em đàn cố gắng!

Anh ơi! Em mệt lắm, buồn lắm, cô đơn lắm! Nhưng sẽ không khóc nữa đâu anh!

Em không nên khóc quá nhiều cho một quá khứ, một kí ức đã qua, phải không anh?

Em mong anh hạnh phúc…


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com