Biết làm sao khi ta đây không thể
Trở lại mình như một thuở ngày xưa
Khi đất trời đang phủ xuống màn mưa
Ta chỉ thấy cõi lòng mình cô quạnh.
Giá rũ lòng theo hạt mưa lóng lánh
Để hồn nhiên như chưa biết đến người
Con tim ta chưa nhớ một nụ cười
Bàn tay chưa một lần siết chặt.
Môi ta chưa một lần rung khúc nhạc
Hát yêu người khi người nói yêu tôi.
Khi đêm xuống nỗi nhớ nào len lỏi
Và không gian thêm tịch mịch cô liêu
Ta thấy mình thêm trống lạnh đìu hiu
Thương nhớ đến chút tình yêu đã mất.
Giá có thể biến giấc mơ thành thật
Cho ta về với một thuở ngày xưa.
Thực lòng mà nói.. nỗi buồn cứ ngự trị đi.. rồi ta sẽ lãng quên.. ta biết... rồi mình sẽ thôi ko buồn nữa.
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com