1/

2/

3/

Trẻ chăn trâu ...
4/

5/

6/

7/

Ai bảo chăn trâu là khổ ...
8/

Thanks các bác xem ảnh.
Posted 31 August 2009 - 09:01 PM
Thêm vài bức về " chăn trâu cắt cỏ", về sự bình yên của đám trẻ chăn trâu nè:
Last edited by Nguyễn Mỹ; 20-09-2009 at 01:23 AM.
Hương quê
Được viết bởi: Châu Giang | 12/08/2011
Tặng quê mẹ, Tái Kênh
Mẹ từ ngoài đồng trở về. Trên tay Người là rổ dưa chuột nếp xanh mọng. Nét mặt rạng rỡ, mẹ hồ hởi: “Năm nay dưa được mùa, quả to quá. Người buôn trên thị xã về mua hết rồi!”.
Làng Tái Kênh quê tôi nằm bên dòng sông Đáy thơ mộng, “con sông trăng, sông lụa” đã đi vào thơ ca từ ngàn đời. Làng tôi được dựng nên bởi ba dòng họ: họ Quyền, họ Mai và họ Nguyễn. Tái Kênh có nghề làm bánh đa, bánh cuốn hàng trăm năm và nổi tiếng bởi đặc sản dưa chuột nếp.
Giống dưa chuột nếp được trồng khắp tỉnh Hà Nam, nhưng chỉ có dưa của làng Tái Kênh thuộc xã Đinh Xá, huyện Bình Lục là thơm ngon nổi tiếng. Chẳng thế mà có câu ca: “Dưa Đinh Xá, cá Lý Nhân”. Dưa chuột nếp Đinh Xá quả thon, cùi dày, nhiều nước và đặc biệt là thơm mùi nếp mới. Cắt quả dưa mà cứ ngỡ nhà ai bỏ gạo nếp ra ngâm. Đã là người Bình Lục, ra chợ mua dưa chuột ai cũng tìm dưa chuột nếp Đinh Xá. Hương thơm lạ lùng khiến ai ăn lần đầu đều ngạc nhiên không thể quên. Giống dưa này đem trồng nơi khác vẫn cho quả mọng nhiều nước nhưng mùi hương thì không còn nguyên vẹn, chẳng khác giống dưa thường.
Khi không khí lễ hội của ngày Tết Nguyên Đán đã nguôi ngoai và ngoài đồng xanh um màu mạ mới cũng là lúc bắt đầu vụ dưa. Dưa chuột nếp chỉ trồng mỗi năm một vụ. Người ta trồng dưa từ giữa tháng Giêng đến tháng Ba âm lịch là có thể thu hoạch. Mặc dù Đinh Xá là làng thuần nông nên ruộng chủ yếu để trồng lúa, nhưng nhà nào cũng có dăm ba sào dưa chuột nếp. Dưa chuột nếp không khó trồng nhưng năng suất thấp. Mỗi sào dưa thu hoạch trên dưới 200 kilôgam. Năm mưa nhiều mất mùa có khi chỉ được vài ba chục kilôgam. Vì dưa Đinh Xá ngon nổi tiếng nên cứ khoảng cuối tháng Ba âm lịch là lái buôn trên thị xã đổ về mua hết sạch. Mấy năm trước, đầu vụ dưa hiếm giá bán 7.000-9.000 đồng/kg. Đem về Hà Nội giá lên gấp mấy lần mà muốn mua cũng chẳng có. Thường sau khi bán đổ đồng cho người buôn, mẹ bao giờ cũng giữ lại dăm cân để nhà ăn. Bữa cơm nông thôn vốn đạm bạc, giản dị chỉ có bát canh, mớ cá kho khô thêm trái dưa đầu mùa chẻ làm tư hấp dẫn hẳn. Gặp độ cuối Xuân, tiết trời khô hanh cứ miếng dưa kèm miếng cá mát ruột, anh em chúng tôi mỗi người đánh trôi bốn, năm bát cơm. Vui là vậy mà sao suốt bữa mẹ cứ chống đũa nhìn đàn con mắt hoe hoe.
Thuở nhỏ, cùng lũ trẻ chăn trâu trong làng, tôi thích nhất được lăn vào ruộng dưa. Sớm mai đưa trâu ra bờ đê gặm cỏ, cả lũ giao cho đứa bé nhất trông coi rồi rủ nhau bẻ trộm dưa. Nhiều hôm bé em chờ các anh lâu quá cũng bỏ mặc trâu đấy mà đi. Trâu ăn no lững thững sang làng bên, cả lũ được phen tá hỏa đi tìm. Kể cũng lạ, có đáng gì đâu mấy quả dưa, vẫn biết người làng bắt được thì no đòn thế mà đứa nào cũng mê. Cái cảm gíac vừa nhớn nhác, thấp thỏm vừa thích thú thu lu trong ruộng dưa, bẻ từng quả, phủi qua bụi đất, cho vào miệng ngoạm từng miếng to đã khát mãi lớn lên tôi chẳng thể quên.
Tôi xa quê mấy mươi năm. Bao nhiêu cao lương mỹ vị càng thêm nhớ mùi dưa chuột nếp. Mỗi độ Hè sang người quê lại gửi dăm cân làm quà. Bạn tôi nghe tiếng dưa Đinh Xá, tha thiết xin để làm món salát dưa chuột trộn tôm. Tôi biếu bạn với cả tấm lòng. Bạn làm cầu kỳ lắm và bảo: “Món này không có dưa chuột nếp thì mất ngon một nửa”. Trái dưa quê tôi như cô Tấm thảo hiền, dịu dàng trong khăn áo nâu mà rực rỡ trong xiêm y ngày hội.
Năm nay không thấy quà quê. Gọi điện về nghe giọng mẹ buồn buồn. Người bảo: “Mấy năm mất mùa, người ta chuyển sang trồng dưa bao tử xuất khẩu có lãi hơn...”. Tôi nghe mà ngơ ngẩn. Nhớ mùi dưa chuột nếp, nhớ hương quê đến nao lòng.
Trời chiều, ngồi trên bancông ký túc xá, từng đợt gió thổi ngang qua khiến mái tóc vốn rối lại thêm phủ xòa che khuất cái nhìn về một nơi xa xăm: quê nhà.
Những ngày mùa, từng đụn rơm được vun lên cho đàn bò có cái gặm. Lũ sẻ nhỏ sà xuống đụn rơm để mổ những hạt thóc còn dính lại trên ngọn lúa chín vàng. Bên dưới lục cục tiếng gà mẹ gọi bầy con đang chơi đùa. Trong chuồng chú bò đang nằm nghỉ sau những ngày mùa làm việc vất vả.
Sau ngày mùa, những đứa trẻ chăn trâu, chăn bò lại được dịp vui đùa thỏa thích trên cánh đồng chỉ còn trơ rạ. Mặc trâu bò ung dung gặm cỏ, lũ trẻ đi tìm bắt những chú dế để chơi trò chọi dế. Tiếng gáy khiêu khích đồng loại của con dế thắng cuộc, tiếng lũ trẻ hò hét, tranh luận thắng thua vang rộn cả cánh đồng.
Nhớ những buổi chiều trên cánh đồng, bầu trời rực rỡ sắc màu của cánh diều giấy được bọn trẻ con làm bằng tập học sinh đã dùng hết, tuy không cầu kỳ như diều mua ngoài chợ với đủ hình dáng, màu sắc nhưng những chiếc diều đơn sơ của trẻ con vùng nông thôn chứa đựng biết bao kỷ niệm, ước mơ. Ước mơ được bay cao hơn, xa hơn…
Ngày mùa, những hạt thóc được phơi đầy ở sân kho, trên các con đường làng hay ở ngay sân nhỏ của các gia đình. Tiếng chuyện trò về một mùa bội thu của các bác nông dân, tiếng kêu la khi trời sắp chuyển cơn mưa đến. Mọi người từ lớn đến nhỏ tất tả chạy, bỏ lại chén cơm còn đang ăn, người cào người quét, gom lại những hạt lúa chín vàng.
Trong những ngày mùa, có lẽ bọn trẻ vui nhất. Sẵn đụn rơm mới dựng, chúng bày đủ trò chơi, con gái nhảy dây, chơi chiền chiền, còn bọn con trai chơi trò ú tim, có khi còn đùa giỡn, vật lộn trên mặt đường toàn rơm rạ nhưng chẳng đứa nào thấy xót.
Ngày mùa ở quê là vậy, có đi xa bao nhiêu thì nỗi nhớ vẫn cứ hiện về làm những người xa quê khóe mắt cay cay.
Hoàng Khánh (Tuổi TrẻVnVista I-Shine
© http://vnvista.com