Ly Ly 9 thang 1 nam 2012
Ly Ly 9 tháng 1
Trời đất. Mới đó đã 32 năm chúng tôi sống với nhau, có với nhau hai cô con gái. Cứ như là mơ vậy. Thời khắc trôi vùn vụt. Tuổi tác ập đến vùn vụt. Bà xã mới hồi nào mơn mởn như đọt mùng tơi, giờ tóc đã pha màu sương khói. Cũng tại vì bả phải lòng mà theo tôi, chịu đựng trăm ngàn tật xấu của tôi, kẻ bị coi là gã lãng tử đời trăng, chẳng biết làm gì ra tiền, ngoại trừ thích rong rêu, thích thù tạc triền miên với bạn bè. Đã vậy càng về sau này lại càng hay đàn đúm văn nghệ văn gừng. May mà bả ghen kiểu bả, chứ không thì tôi tan xương nát thịt cả trăm lần.
9 tháng 1. Ngày của Ly Ly của tôi. Hồi đó, tức 35 năm về trước, lúc còn ở Cần Thơ, tôi gọi bả là đóa hoa Ly, nhưng không bao giờ có tiền để mua hoa Ly tặng bả. Tôi thường dẫn Ly Ly vào hội trường tỉnh ủy, bẻ trộm hoa dành dành tặng bả. Có hôm bị bảo vệ nhìn thấy, chửi cho một trận tối mày tối mặt. Cái được của tôi lúc bấy giờ là tự trồng được một bồn hoa “thập cẩm” trước cửa phòng, để cứ vài hôm lại cắt tặng bả một bó Forget Me Not. Mà… hình như không phải Forget Me Not. Nó là thứ hoa gì đó màu tím, có hương thơm dịu ngọt rất quyến rủ. Tôi gọi phứa là hoa xin đừng quên tôi, và bả cũng gật đầu để tôi vui. Cái thời ấy, thời tôi mê Ly Ly như điếu đổ, tôi hay dẫn bả đi lang thang. Có nhiều khi thức với nhau cả đêm, đọc cho nhau nghe cả cuốn tiểu thuyết dày ba bốn trăm trang là chuyện thường. Nhưng khi lên cơn, có khi cả tuần tôi hổng ngó ngàng gì tới Ly Ly, cứ lang thang mấy nhà sách trong thành phố để chép cho kì xong hàng mấy chục bản nhạc cổ điển. Khi thì lại vùi đầu trong thư viện thành phố, thư viện quân khu 9. Bấy giờ làm gì có điện thoại để bả có thể trách cứ thói sói rừng, thói mèo rừng của tôi. Để chuộc tội, tôi mua vé mời bả đi xem phim. Mà cứ phim chiếu được một lúc là tôi quên béng mất Ly Ly đang ngồi bên cạnh.
Thế rồi chúng tôi thành thân với nhau. Ngày 20 tháng 10 năm 1980 tại cù lao Thanh Đa. Tôi nhớ như in ngày này, bởi con gái đầu lòng của chúng tôi sinh đúng vào ngày 22 tháng 10 năm 1981, chỉ chênh có hai ngày so với ngày chúng tôi làm đám cưới. Từ đó Ly Ly càng ngày càng phải chịu đựng tôi nhiều hơn, bởi càng ngày tôi càng dở ẹc việc nhà, mà chỉ giỏi chuyện vác tù và hàng tổng. Chẳng biết Ly Ly có giận không, mà phải mười lăm năm sau chúng tôi mới có thêm được với nhau một cháu gái.
Người ta nói lên voi xuống chó. Ly Ly lấy tôi không hề được một ngày lên voi, bởi tôi có làm thêm được đồng nào ngoài lương, thì tôi cũng đem nướng hết với bạn bè. Riết rồi Ly Ly cũng phải tập quen với việc này. Tôi nghèo tới mức, hầu như không bao giờ có tiền trong túi. Muốn vui với bạn thì tôi cắm quán. Cắm tới bao giờ thấy mình đang mắc nợ đìa ra, tôi mới cắm cúi đi cày. Cày hùng hục như trâu cày. Thấy tôi thức cả đêm, Ly Ly chắc cũng động lòng, nên hay mua mì ăn liền và hột gà để sẳn trong nhà. Về sau tôi biết thân tôi, không dám quấy rầy bà xã, thỉnh thoảng tôi cũng tự nấu lấy món ăn cho mình. Và tôi ăn uống cũng chẳng giống ai. Nghĩa là chẳng hề theo bữa như người ta. Cơm chiều nhiều khi tôi ăn vào lúc nửa đêm. Còn buổi sáng thì thường không nhớ mà ăn, do thức dậy là phải ba chân bốn cẳng chạy ngay đến trường cho kịp. Buổi trưa thì… bữa đực bữa cái, do thích cụng ly thù tạc với đám Lưu Ly rừng trúc. Khổ cho Ly Ly, có chồng mà cứ phải ăn cơm một mình.
9 tháng 1. Thấy thương Ly Ly mà nhớ ra rằng, mấy chục năm về trước, tôi đã viết thế này:
Trời sinh ra chú Dzu Dzu
Đất nứt ra thím vịt bù
Rau dưa thênh thang năm tháng
Duyên tình rồi cũng đến thiên thu
Thôi thì… 9 tháng 1. Thôi thì… 9 tháng 1. có gì cũng bỏ quá cho nhau.
Chúc mừng bà xã Ly Ly của Lão Dzu Già nhen.
Cuối năm 1977, Dzu viết tặng Ly Ly ca khúc "Em là con chim hoang dã", ai dè bài đó lại vận vào Dzu. Nghĩ mà tức cười. Nhưng thói đời vốn là vậy. Chẳng biết đằng nào mà lần.
Tiếc thiệt. Cả trăm tấm hình hồi trẻ mất sạch.
Bây giờ thì chỉ sống trong hồi ức về quá khứ thời sinh viên, "yêu nhau tam tứ núi cũng trèo".
nguyenthiphung | 09/01/2012, 10:25
Chúc mừng 09.01.2012 LY LY của anh. Chúc mùng cả nhà sum họp . Chúc mừng gia đình năm mới hạnh phúc!
He...
ht | 09/01/2012, 11:08
Lão DZU ơi! Thế này thì hạnh phúc lắm dzồii. Suốt đời làm ông bà ngoại như em đấy thôi. Rất vui anh hỉ. Chỉ cần nhìn thấy cháu là cứ thấy cả mùa xuân trong đời. Anh cứ khoe cháu ngoại anh, tức quá em cũng khoe cháu ngoại em này, hãy vào đây :http://hoahuongduong58.blogtiengviet.net/2012/01/02/la_m_ba_ngoaoni_tha_ch_thaont
MT | 09/01/2012, 21:43
Chi Trang thuong mê'n,
chia vui ngay sinh nhat cua Chi hôm nay tu em mt do nhen!
Tran day suc khoe, hanh phuc va an vui ben canh gia dinh nho cua Anh Chi va cac Cha'u thiet nhieu do nha.
Be Puppy cang lon cang khau khinh va de thuong qua di Anh Chi a!
Tham ca'c Cha'u du`m em nua nhen...
Tham ki'nh,
em ga'i cua Anh&Chi, mt
Như vậy là bên em đã bắt đầu có nắng ấm rồi phải không? Mùa đông sắp qua rồi. Hy vọng sức khỏe của em sẽ tốt hơn. Bên này thì em khỏi lo. Năm nay trời lạnh hơn mọi năm, nhưng cũng chỉ vừa đủ se se để người ta có dịp diện quần áo đẹp đi làm, đi dạo phố. Thêm một điều nữa, trời lạnh giúp ăn ngon miệng, nên mọi người có phần lại mập ra, và khỏe hơn lên. Cái lạnh của quê hương nắng ấm Phương Nam không hề khắc nghiệt chút nào, trái lại, nó dễ thương lắm.
Em nhớ giữ gìn sức khỏe nhen.
CHÚC EM NĂM MỚI THÊM NHIỀU NIỀM VUI MỚI.
CHÚC CÁC CHÁU VUI KHỎE HỌC GIỎI.
(em thông cảm vì anh không thể nào nhớ ra mật khẩu YouTube hotinhtam)
Puppy nhà anh đây. Cháu gần hai tuổi rồi. Cháu ngoan, tình cảm, nhưng hơi bướng một chút- có lẽ hơi giống bà ngoại MT hồi nhỏ đấy.
MT ơi.
Sang xuân nếu trời nắng ấm, em lại chịu khó ra ngoài trời chụp hình gởi cho anh nhen. Anh thích cách em chụp hoa, chụp phong cảnh. Tất nhiên anh cũng thích cách kể chuyện của em, bởi nó giúp anh hình dung ra nhiều điều để viết. Thực tế, không có điểm tựa cho tư duy, thì anh khó mà viết cho xong chùm truyện ngắn "Chuyện tình ảo và thực". Anh đang hy vọng làm sao để có được 10 truyện, rồi sẽ ngồi gọt dũa lại thành tập. Viết có thể nhanh, nhưng sửa chữa thì hơi lâu em ạ.
Chúc em và các con có một Mùa Xuân thật đẹp.
MT ơi, khuya rồi, anh phải đi ngủ để sáng mai còn lên lớp. Tuần này số tiết của anh tăng lên gấp đôi, nên cũng hơi mệt. Hơn nữa, anh còn phải chuẩn bị một số công việc cho Hội VHNT em ạ. Rằm tháng Giêng tới nơi rồi. Tụi anh phải chuẩn bị ráo riết mọi việc cho Ngày Thơ Việt Nam tại tỉnh nhà. Kể ra cũng bận bịu đấy.
CHÚC EM NGỦ NGON.
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com