
trái sang: Phượng - Liễu - Phùng Thành - Hồ Xuân Tâm - Nguyễn Đình Mạnh

trái sang: Phượng - Liễu - Lê Trọng Thắng - Phùng Thành - Nguyễn Đình Mạnh

Sáng mùng 3 Tết Nhâm Thìn, tại nhà Phùng Thành ở quận Tân Bình, bốn chàng cựu học sinh lớp 10A cấp ba Quỳnh Lưu 1 đã có cuộc họp mặt đầy ý nghĩa sau 41 năm Dzu xa cách bạn bè. Đó là Lê Trọng Thắng từ Hà Nội vào, Nguyễn Đình Mạnh là sĩ quan công an đã nghĩ hưu tại Sài Gòn, Hồ Xuân Tâm từ Vĩnh Long lên, và Phùng Thành là luật sư. Trong buổi họp mặt này có chị Phượng chủ nhà, và chị Liễu vợ anh Mạnh. Gặp nhau tay bắt mặt mừng, toàn nhắc chuyện cũ lớp 10A Quỳnh Lưu 1 ngày nào. Té ra Lão Dzu quên khá nhiều. Nhờ bạn bè nhắc mới nhớ. Nào là Phạm Lễ Vình. Nào là Năng An. Nào là Dung Quỳnh Thọ. Nào là Bút. Nào là Kính. Nào là Lân Diễn Châu. Nào là Hiền. Nào là Hòa Tèo. Nào là Hòa Bẩm. Rồi Nguyễn Sĩ Dũng. Rồi Hồ Thanh Tâm. Rồi anh Tiềng ở Đô Lương. Chúng tôi nhắc lại cách dạy văn thâm thúy của thầy Thứ, cách dạy văn sôi nổi của thầy Hùng, cách dạy toán tài hoa của thầy San, cách dạy lý sâu sắc của thầy Tá, cách dạy sinh nghệ sĩ của thầy Chưởng, và cách lãnh đạo nghiêm khắc của thầy Lượng hiệu trưởng. Cũng nhờ bạn bè, tôi biết cô Dung dạy Hóa đã ra Hà Nội làm hiệu trưởng một trường cấp ba, và đắc cử vào đại biểu Quốc hội lúc bấy giờ.

Gọi điện ra Cầu Giát cho Nguyễn Sĩ Dũng, anh nói vừa đọc truyện ngắn viết về Nô En 2011 của tôi, và nói, tôi muốn viết về Nô En thì ra với anh. Ôi trời, sao mà nhớ thời ấy. Thời tôi với Sĩ Dũng, Phùng Thành, Trọng Thắng, họp nhau lại thành bộ tứ đờn ca, bởi Dũng, Thành, Thắng ai cũng biết đờn ghi ta, riêng Dũng còn chơi cả đàn gió, biết ráp radio một băng, biết lau dầu đồng hồ, và vẽ cực đẹp. Tài hoa là thế, nhưng cửa vào đại học của Sĩ Dũng cứ lận đận mãi. Ngay cả khi đỗ vào trường đại học Mĩ Thuật rồi cũng vậy, cũng cứ lận đận trăm bề. Sau này tôi còn được biết, cha con cách trở trùng dương, ngay cả khi đất nước thống nhất rồi cũng không gặp được nhau. Thời cuộc đất nước vừa giải phóng, còn trăm bề phức tạp. Biết nói sao.

PGS-TS Lê Trọng Thắng- Trưởng phòng Đào tạo Đại học Mỏ-Địa chất

Bộ tứ lãng tử một thời của lớp 10A trường cấp 3 Quỳnh Lưu 1 là:

luật sư Phùng Thành 0903 952 918

bây giờ gặp nhau bất tử ngoài đường thì khó mà nhận ra nhau

tác phẩm của Bùi Thị Phượng(phu nhân Phùng Thành)

nhà có quầy rượu như quán bar

gặp nhau là đọc thơ và đàn hát như ngày nào

thiếu Nguyễn Sĩ Dũng nữa là đủ bộ tứ ngày xưa

Hồi đó trường cấp 3 Quỳnh Lưu 1 có nhiều chuyện số 1 lắm- học sinh chẳng biết coppy là gì, ai cũng trọng danh dự, nên đều phải lo mà học. Hơn nữa, lúc bấy giờ Miền Bắc vừa qua cuộc chiến tranh chống Pháp chín năm trời, lại bước ngay vào cuộc chiến tranh chống Mĩ, học sinh cấp ba không nhiều, học tới lớp mười lại càng không nhiều. Bởi vậy mà thế hệ học sinh cấp ba thời đó, hầu như ai học cũng giỏi.

Thành Tâm thành sự thành nhân cả
gặp nhau sỏi đá cũng thành hoa

Lão Dzu Hồ Tịnh Tâm chính là Hồ Xuân Tâm đấy. Khi vào chiến trường B2 Nam Bộ, Hồ Xuân Tâm mới đổi tên thành Hồ Tịnh Tâm. Khi ra quân, quân lực trung đoàn đánh máy Hồ Tịnh Tâm thành Hồ Tĩnh Tâm, nên hai cái tên này luôn song hành với nhau trong cuộc đời của Hồ Xuân Tâm, và bạn bè chí thiết thì gọi tắt là Dzu, hay là Lão Dzu Già.

41 năm Lão Dzu Hồ mới gặp lại bạn bè

Niềm tự hào về thế hệ học sinh cấp ba Quỳnh Lưu 1 thời đó, là gần như ai cũng có máu văn nghệ, có tố chất nghệ sĩ, nên gặp nhau là đàn hát, là đọc thơ, là có ngay một chương trình văn nghệ bỏ túi.

nhìn kĩ hắn ta vẫn như xưa- tài hoa và lãng tử

ngón đàn vẫn ngọt lịm

HAI CÁI LÚM
Nguyễn Đình Mạnh
Ngày xưa ấy em có hai cái lúm
Xinh rất xinh mà anh muốn dấu đi
Anh sợ nghe những tiếng thầm thì
Mà sao lúm cứ giữa đời rực cháy
Năm tháng qua đi dòng đời tuôn chảy
Lúm mờ dần bơt tiếng nhỏ to
Nhưng ở trong anh hiển hiện từng giờ
Vẫn cứ lúm, hai dấu tròn duyên mãi.
NDM
MẠNH
Nguyễn Đình Mạnh
Liễu ở trên cao rủ lá xanh
Thân mảnh nẩy ngang được nhị cành
Tứ dọc chung vai cùng gánh vác
Một lòng tín nghĩa dưới thiên thanh
NDM

ANH HÁI TẶNG EM NHÀNH HOA
Anh hái tặng em nhành hoa nữa nhé
Để em cài lên mái tóc em xanh?
Anh muốn lòng anh hóa trời xanh
Trời xanh cao vòi vọi
Trùm bóng em giữa ngày mùa chín rực
Con sông nằm dim mắt ngủ ven đê
Chân trời xa cò chở nắng đi về
Áo em bừng ánh sáng.
Cánh đồng làng ta mùa khô, chiêm úng
Cây lúa trồng trên giọt mồ hôi
Vươn bằng sức của con người vĩ đại.
Anh biết em, em ơi có phải
Lần đầu tiên tay em nâng nhành lúa
Mà để tâm hồn cất cánh vút bay
Như buổi đầu anh thả mặc hồn say
Đón muôn đợt gió hè rung áo cưới
Chim gáy từng đàn rủ nhau mở hội
Cúc cù đậu xuống lưng mương.
Kìa em xem, từng đôi chiền chiện
Như những cặp tình nhân tìm đến
Lấy màu vàng luyện giọng hót ngân nga.
Anh muốn tặng em nhành hoa
Hoa của ngày mùa vàng như lúa nếp.
Nhận nghe em!
Nào phải anh chỉ ưa mài gươm lên đá
Ưa lạc giữa chốn sơn lâm kỳ lạ-
Tuổi các anh ưa những chuyện ly kỳ
Giấc mộng thành đô nghiêm nét mặt uy nghi.
Anh không có hoa mẫu đơn màu đỏ
Nhưng anh hái tặng em bông hoa trên thảm cỏ
Còn đọng giọt sương đêm long lanh
Ghi nguyên lành đêm lúa ngã vàng thau…
Em ơi, ta chẳng sợ ai cười
Tình yêu không biết sợ
Đôi tấm lòng chan chứa
Anh thành trời em hãy hóa thành sông
Chở lòng anh và chở cả cánh đồng.
Quỳnh Ngọc, Quỳnh Lưu
Vụ mùa 1971

vợ chồng Phùng Thành

Lão Dzu Hồ(Hồ Xuân Tâm- 0913 088 755)

MÙA HÈ QUÊ HƯƠNG
Hồ Xuân Tâm
Khi sáo diều gọi thơ đêm trăng sáng
Trời ngạt ngào đắm đuối hương cau
Hạnh phúc ta đi qua những nhịp cầu
Lòng ngây ngất biết mùa hè đã tới.
Nắng khoác áo vàng lên trái bưởi
Con chích bông lích tích đếm thời gian.
Vào mùa mưa rầm rập những binh đoàn
Ra mặt trận, rung Trường Sơn hùng vĩ…
Mùa hè quê hương ta đẹp qúa
Trên những cánh đồng còn phơi gốc rạ
Nước lênh lang đàn cá búng đuôi
Trưa văng vẳng tiếng cu gáy bồi hồi
Ven sườn đồi từng đàn bò gặm cỏ
Chuyến xe hàng chạy tung bụi bay.
Chiều tím biếc mênh mang gió ngọt
Chuông chùa ngân giục giã bước chân trâu
Đèn đỏ thắp lên bên những nhịp cầu
Say sưa đếm từng đoàn trọng pháo.
Hè này anh đi nơi nào chưa biết
Đắc Lắc, Công Tum hay đường 9, Khe Sanh
Em có gì muốn nhắn cùng anh
Hãy đợi qua mùa mưa này đã.
Hành quân đêm nay các anh vội qúa
Không kịp ghé về thăm quê hương
Dõi những vì sao thức suốt dặm đường
Nghe xao xác rừng khuya hát mùa hè ngọt lịm.
Các anh đi qua những đồi sim tím
Bồi hồi trái tim rung
Nhớ giọng hát đò đưa vời vợi giữa dòng
Chiếc thuyền tre chở mùa vàng năm tấn
Em choàng vải ngụy trang trên vai nhỏ nhắn
Nòng súng nghiêng nghiêng theo sóng đòng đưa
Nhớ đầu thôn có cây me chua
Nấu canh cá tràu mát trưa tháng sáu
Mẹ trồng sắn trên đồi, nắng rực
Ánh lưỡi liềm như một vầng trăng…
Hè này ngang qua không kịp ghé về làng
Những đoàn xe lá ngụy trang đỏ bụi
Nòng pháo chạm sao đêm nhấp nháy
Sao dẫn đường của mùa hạ thân thương
Từ quê hương anh xuất kích lên đường.
Quỳnh Lưu, 1971

Buổi sáng gặp nhau, trong khi chờ nhị vị phu nhân xinh đẹp làm bếp, ba thằng cựu học sinh lớp 10A nhắc lại với nhau không biết bao nhiêu chuyện cũ. Và không biết tại làm sao, Thành lại hỏi tôi, hồi đó tôi có yêu Hòa Tèo không. Tôi ngớ ra một lúc rồi trả lời, tôi không biết, tôi chỉ thấy Hòa Tèo đẹp nhất lớp, với dáng vóc mỏng mảnh, trắng trẻo như Natasa trong “Chiến tranh và hòa bình” của L.Tonxtoi. và thật sự, tôi có cảm tình với Hòa Tèo nhất lớp, còn yêu thì tôi biết gì mà yêu. Lúc đó, mặc dù là lớp trưởng, nhưng chung quy tôi vẫn là một đứa con nít, hay nghịch, thích đá bóng và thích tụ tập đàn hát. Tôi nhớ có lần tôi đứng ra tập cho tốp ca nữ của lớp bài “cô gái mở đường”, Sĩ Dũng đệm accordeon, Thành đệm ghi ta, lúc ấy tôi thèm biết đánh đàn như hai ông lắm. Trình độ ghi ta của tôi lúc đó chỉ mới bập bùng bung ra bài thôi, còn thua Trọng Thắng cả mấy cây số, vì Trọng Thắng lúc đó đã biết bấm hợp âm và chạy công năng TSDT(I – III – V – VIII) rất tuyệt. Tôi lúc đó hồn nhiên và vô tư tới mức, nghe chú Phan Huy Xí nói, hai anh em là con cái Khoa Toán học chung lớp với nhau, cháu phải giúp em nó học để thi đậu tốt nghiệp. Vậy là tôi bắt Hiền đến ở chung nhà trọ với tôi tới hai ba tháng. Mãi sau này, bị Hòa Bẩm nói, sống chung với con gái mà không sợ mang tiếng à, tôi mới chuyển sang nhà anh cu Dần sát bên cạnh để ở. Vậy mà véo một cái đã 41 năm rồi. Hòa Tèo xinh đẹp ngày xưa đã lên vai bà nội bà ngoại rồi.

Phùng Thành và Bùi Thị Phượng

ra dáng đại tướng quân

nhà thơ, nhạc sĩ không "hình sự" chút nào như nghề nghiệp của anh.

săn được chính hình của mình

luật sư thành phó nháy
nhớ lại thời xưa ấy
Vào những năm 1970-1971, việc học sinh biết chơi ghi ta và đệm ghi ta đúng nhịp điệu, giai điệu là một việc rất hiếm ở Miền Bắc. Trong bộ tứ Tâm- Dũng- Thành- Thắng, Dũng được coi là người tài hoa nhất, bởi ngoài việc giỏi chơi đàn ghi ta, đàn gió, Dũng còn biết sửa radio và lau dầu đồng hồ, lại vẽ tranh rất đẹp. Mỗi ngày nếu chịu khó, Dũng có thể lau dầu được mười cái đồng hồ, kiếm được khoảng 30 đồng, tức được khoảng nửa tháng lương của thầy cô giáo. Chúng tôi chơi và kết bạn thân với nhau bởi vì vừa hợp tính, vừa hợp sở thích âm nhạc. Lúc đó về kiến thức âm nhạc, tôi đã biết chép nhạc trên Đài tiếng nói Việt Nam, rồi dùng ghi ta để sonfere bài hát, tập lại cho bạn bè, nhưng đánh đàn và hát thì tôi lại là đứa dở nhất. Bù lại tôi học giỏi đều các môn, là lớp trưởng kiêm cán sự môn toán của lớp. Chúng tôi cạnh tranh học tập với nhau quyết liệt. Về môn toán, tôi có hai đối thủ đáng gờm là Hoàng Lễ Vình và Nguyễn Văn Lân. Thế nhưng cả hai tay thuộc loại tổ sư về toán này, cũng không thể nào lọt được vào tốp bộ tứ của chúng tôi. Lúc đó tôi còn nhỏ, nên nghịch ngợm làm thơ tặng bạn bè, tự xưng bốn chúng tôi là thành viên Đảng Tân Thời. Chỉ là cho vui, nhưng việc vẫn đến tai thầy Lượng hiệu trưởng, và tôi được thầy mời lên văn phòng làm việc, sạc cho một trận tơi bời khói lửa, đến mức ba tôi phải từ Hà Nội vào xin lỗi nhà trường vì thằng con dại dột. Rất may lúc đó cũng đã đến mùa thi tốt nghiệp, và sau này tôi đạt 10 điểm toán, nên mọi việc cũng được bỏ qua.
Hết mùa hè 1971, chúng tôi tản lạc mỗi người một ngã, nên từ đó tôi hoàn toàn mất liên lạc với bạn bè. Thế rồi nhờ hai vợ chồng Phùng Thành hay lang thang trên mạng nên đã tìm ra tôi, và dịp Tết Nhâm Thìn này, chúng tôi đã gặp nhau tại nhà Phùng Thành.

Bùi Thị Phượng


Lê Trọng Thắng và Phùng Thành Xuân Nhâm Thìn

Thắng bây giờ mà bất ngờ gặp mặt thì tôi không thể nào nhận ra

tình bạn bền chặt

mãi mãi vẫn như ngày xưa ấy
Cầu Giát vẫn trong tôi
Với tôi, Cầu Giát mãi là một kỉ niệm đẹp, cho dù tôi sống ở Cầu Giát chỉ có mấy tháng, và cũng cách xa thị trấn tới gần hai cây số, vì lúc từ miền Tây Thanh Hóa vào, mấy mẹ con tôi ở trọ trong nhà một gia đình nông dân ở xã Quỳnh Mĩ hay Quỳnh Tiến gì đấy. Sau này, khi đã về sống ở xã miền biển Quỳnh Minh, thỉnh thoảng tôi vẫn đi đò qua sông Mai, đạp xe lên Cầu Giát, để mua sách truyện, uống một ly si rô(không có đá), hay ăn một tô phở; và thế nào, cũng phải đảo qua một vòng ga Cầu Giát. Khi lên Quỳnh Ngọc trọ học, tôi lại càng hay lên chơi ở Cầu Giát, dù chỉ là đạp xe lên lượn một vòng rồi đạp xe trở về. Nhiều khi đứng ở ngã tư đường quốc lộ một, chỗ cắt nhau với đường lên Nghĩa đàn, tôi vẫn hay lẩn thẩn nghĩ rằng, nếu cứ chạy xuôi mãi, tôi sẽ vào tới Huế, vào tới Sài Gòn. Và quả nhiên sau này tôi đã đi theo con đường đó để vào Nam. Cầu Giát với tôi, có Nguyễn Sĩ Dũng, có Phùng Thành, có Lê Trọng Thắng, và… có cả Hòa Tèo xinh đẹp. Phùng Thành cứ trách tôi, tại sao tôi lại không nhớ họ tên đầy đủ của Hòa Tèo. Biết làm sao. Hồi đó tôi vẫn quen gọi Hòa Tèo, để phân biệt với Hòa Bẩm. Bây giờ thì đã 41 năm trôi qua, kỉ niệm Cầu Giát ở trong tôi, vẫn luôn có hình bóng của Hòa tèo, mỏng manh, xinh đẹp, và… rất mơ mơ mộng mộng.
Thôi thì nhờ Nguyễn Sĩ Dũng ở ngoài đó tìm thăm giùm vậy.

Một người rất... giáo sư. Một người rất... nghệ sĩ. Mặc dù họ là thế thật.

Thầy tôi dạy: Người ta là hoa của đất.

Bùi Thị (Hoa) Phượng

Thông cảm nhen anh Mạnh. Cả ngày và đêm hôm qua tôi bận việc. Hôm nay tôi vào mục thư pháp tìm mãi mà không gặp chữ "Mạnh" bằng tiếng Hán. Nếu có thể thì anh viết rồi chụp lại gởi tặng tôi.

Dân Quỳnh Lưu chánh hiệu
Năm học lớp 10 tại cấp 3 Quỳnh Lưu 1 là năm có rất nhiều kỉ niệm với tôi. Có thể tôi nhớ không hết những chi tiết cụ thể về lần cả lớp đi gặt lúa cho hợp tác xã, nhưng nhìn chung thì tôi vẫn hình dung ra cảnh cả lớp đi gặt lúa, bởi lúc đó, dù là học sinh mê toán như điếu đổ, tôi cũng đã tập tỏm làm thơ, và có viết mấy bài thơ làm kỉ niệm, có ghi lời đề tặng các bạn nữ trong lớp rất rõ ràng. Sau khi nhận kế hoạch của trường, tôi chia lớp thành nhiều tổ, mỗi tổ chia thành các nhóm ba người để về sống trong nhà dân. Tôi nhớ lớp 10A chúng tôi gặt lúa cho một đội sản xuất, chỉ cách trường khoảng hai hay ba cây số gì đấy, và việc ăn uống hoàn toàn do các nhà đân lo cho từng tổ. Buổi sáng chúng tôi tập trung ở sân kho, rồi chia nhau công việc, như ai gặt lúa, ai gánh lúa, ai đập suốt lúa, ai kéo trục lúa, ai phơi lúa… không khí rất vui, các nhóm đều thi đua làm việc cật lực. Buổi tối chúng tôi họp nhau sinh hoạt ca hát khoảng hơn một tiếng ở sân kho. Là đứa bé thành phố theo gia đình đi sơ tán, nên việc được tham gia gặt lúa mùa là một công việc mới mẻ mà tôi rất thích, nhất là việc chúng tôi được sống gần nhau loanh quanh trong một thôn, có thể gặp nhau trò chuyện thoải mái. Nay nhớ lại, tôi cứ tiếc, giá hồi ấy tôi biết yêu thì chắc là thú vị lắm. Thế nhưng không phải vì vậy mà tôi không làm thơ bằng trí tưởng tượng tuổi mới lớn của mình. Rất may thời ấy tôi đã biết viết nhật kí, nên các bài thơ tôi đều chép lại. Sau khi chiến tranh kết thúc, tôi ra Hà Nội, tìm lại được tất cả các cuốn nhật kí. Mãi tới năm 2000, khi Nam Bộ bị chìm trong cơn hồng thủy, các cuốn nhật kí của tôi mới bị hư hỏng. Những gì tôi còn giữ được tới hôm nay là do năm 1998 tôi đã kịp lưu vào computer.

Hồ Xuân Tâm và Lê Trọng Thắng

cung bậc cuộc đời sau 41 năm tốt nghiệp cấp 3 ở Quỳnh Lưu

Thành vẫn có ánh nhìn hóm hỉnh như xưa

tình bạn tình đồng hương

Lão Dzu Hồ

Phùng Thành vẫn rất Phùng Thành
thơ viết năm lớp 10 ở Quỳnh Lưu
MƯA RỪNG
Hồ Xuân Tâm
Đợi chờ mãi. Hôm nay mưa đến
Mấy luống mùng cằn cỗi bật lên xanh.
Từ nơi em mưa đến nơi anh
Cuộc hội nghị mưa xanh khói thuốc
Mái lán buộc vội vàng nước dột
Đàn mối rừng ướt cánh nối nhau ra
Mưa dài như những chuyến đi xa.
Cơn mưa này bên em chắc lầy lắm đấy
Đường đỏ băng rừng như mắc võng
Xe xích gầm gừ qua lại suốt đêm.
Bếp các em có nhóm lửa được không?
Cơm chiều chắc nhiều măng luộc?
Nước lũ đầy sôi trên ngầm bên ấy
Mà bên anh nghe như thác em ơi!
Hội nghị họp xong rồi
Chiến dịch mùa mưa bàn hoàn chỉnh.
Bên anh dốc, đường trơn bánh
Xe đạp phanh vẫn trượt tới bên em.
Những lá thư anh gởi không tem
Mưa rừng có nhòa ướt chữ,
Anh vẫn tin rồi nắng vàng rực rỡ
Sưởi khô đường sẽ ấm ý trong thơ.
Em đã thấy rừng già đẹp hơn chưa
Mưa đổ trắng chùm vải vóc
Chuổi dâu da mọng nước
Trái vả xanh được dịp lớn tròn xoe
Bao giờ khô đường đi lượm trám em nghe!
Mưa rửa rừng già như ngọc bích
Lèn đá bướm bay sáng ngời như ngọc.
Từ nơi em nắng đến khắp quê hương
Đường mở thênh thênh về hướng chiến trường.
Quỳnh Hồng, tháng 6 năm 1971

Cám ơn Bùi Thị Phượng đã tổ chức buổi họp mặt vui vẻ




Chúc vợ chồng Phùng Thành - Bùi Thị Phượng trăm năm hạnh phúc