LỄ TÌNH NHÂN MỘT MÌNH
Hồ Tĩnh Tâm
Ngày tình nhân… có tình nhân
Trách chi câu lý, buông cần đứt dây
Vẻ chi một đóa trăng gầy
Lênh đênh sóng nước vơi đầy đục trong
Tấc lòng vít ngọn tre cong
Niềm riêng chạnh nỗi đèo bòng vì nhau
Kể từ khắc khoải biết đau
Năm cùng tháng tận vò nhàu canh thâu
Con chim bìm bịp kêu sầu
Quê nhà thổn thức bí bầu đơm bông
Chiều hôm thơm khói đốt đồng
Em xa biền biệt, mặn nồng với ai
Lễ tình nhân, tiết giêng hai
Ta mùa rơm rạ dám sai hẹn thề
Đò xưa neo đậu chân đê
Gió lang thang suốt nẻo đê mê đời
Giật mình ta gọi ta ơi
Dốc buồn lau lách rụng rơi ráng chiều
Liêu xiêu chiếc bóng liêu xiêu
Hắt hiu ngọn bấc xui điêu đứng tình
Lạc loài chìm kiếp tâm linh
Thương con chim vịt như hình thương Thân
Ngày tình nhân, vắng tình nhân
Bài thơ cõng gió qua sân nhà người
Dậu mùng tơi, khéo trêu ngươi
Hoa nở lạc ngỏ, buồn rười rượi trôi
Bàn chân đạp núi đạp đồi
Đạp gai bồ kết biết hồi nào ra
Lễ tình nhân, chỉ riêng ta
Nói sao cho hết... nỗi xa xót mình
HTT
buồn ừ thì đã lỡ buồn
như yêu lỡ cánh chuồn chuồn mỏng tang
sáu mươi chợp giấc ngỡ ngàng
càng thề thốt lắm càng ngang trái nhiều
HTT
KHÚC TÙY HỨNG TRÀ VINH
Hồ Tĩnh tâm
Rất xanh là tóc hàng me
Rất đen là mắt đêm hèTrà vinh
Rất mơ, rất mộng, rất tình
Rất hay hờn dỗi… là mình… mình ơi!
Bài thơ lạc mất tiêu rồi
Còn chăng chỉ có cuộc đời trao nhau.
Thật vàng chẳng phải là thau
Tre Sa Bình với hàng cau An Trường.
Một lời chín nhớ mười thương
Lối về Dừa Đỏ, dặm trường trăng soi
“Ngày xuân chim én đưa thoi”
Ai đưa em bậu mặn mòi lời ru
Thương nhau cho cá lù đù
Ghét nhau cho rọi mù u mà về.
Nặng tình một chút duyên quê
Lục bình tím nở từng dề trên sông.
Gạo nàng Loan, gạo ai trồng
Thơm từ trong ngõ, ngoài đồng thơm lây
“Đến đây thì ở lại đây”
Rượu Đầu Bờ rượu ngất ngây tình đời.
Nhớ mòn con mắt người ơi
Trái tim bỏ ngõ đặt lời cầu hôn!
Nào khi nước đổ lá môn
Đêm Vinh Kim thức bồn chồn cùng trăng
Tới chừ gió đẩy bông trang
“Bông búp về nàng, bông nở về anh”
Trà Vinh vẫn xanh xanh xanh
Từ trong xanh biếc dệt thành tình yêu.
Nặng lòng biết nói chi nhiều
Khúc tùy hứng khúc lá diêu bông này
Người đừng như chim sáo bay
…
Lo Co, cuối hạ 1992
CHỢP TRĂNG THU
Đất chong mặt Phật lên trời
Chiều day dứt tím một đời thân ta
Nỗi buồn ám ảnh lá đa
Nam mô Bồ Tát vàng da thịt mình
Bìm bìm đeo kiếp chúng sinh
Tang bồng giọt lệ phiêu linh cõi thiền
Tơ chùng bấm nỗi niềm riêng
Rưng rưng trời đất chao nghiêng đêm gầy
Người đi chiếc bóng còn đây
Hình hài cát bụi rắc đầy trên sông
Mắt nhìn gói cả thinh không
Chứa trong khoảnh khắc mênh mông dòng đời
Giật mình ta gọi ta ơi
Có chăng thu nguyệt giữa trời tương tư
Đèo bòng nửa thực nửa hư
Thực như cõi phật hư như cõi người
Thỉnh hồi chuông đỏ con ngươi
Khói hương lãng đãng buồn rười rượi trôi
thu vừa chợp bóng trăng thôi
A Di Đà Phật ta hồi hộp ta!
HTT
MƯA MÌNH
Mưa thổn thức
chén rượu cay
Mịt mù giọt lửa
gắt gay cơn chiều.
Mưa mình…
ướt đẫm…
phiêu diêu
Ngấm trong ruột đất
mưa thiêu cháy trời!
Rót đầy đi!
Bạn tình ơi!
Lòng ta khát bỏng
một trời rượu suông .
Ngàn năm sau
một tiếng chuông
Có rung trời đất
mà buông rượu này?
Mưa mình
mình uống cho say
Ngẫm ra
cả thế gian này
là duyên.
Mưa mình…
gieo hết muộn phiền
mưa rơi...
HTT
VẬY MÀ
Vậy mà vẫn sóng trên sông
Vậy mà em vẫn bống bồng như xưa
Vậy mà vẫn nắng canh trưa
Vậy mà em vẫn đò đưa vậy mà
Ta lang thang suốt cõi ta
Lạc trong chờm chợp thiên hà chiêm bao
Vậy mà lóng lánh vẫn sao
Xốn xang vẫn gió, nôn nao vẫn chiều
Bông bần vẫn tím lời yêu
Đường quê vẫn chấp chới diều tuổi thơ
Đong đầy ta cả đêm mơ
Theo rưng rưng giọng ơ hờ ngoại ru
Vậy mà bến vẫn mù u
Vẫn chim cuốc cuốc đánh đu tuổi mình
Vậy mà hẹn vẫn hội đình
Em về vạt áo vẫn hình như em.
HTT
KÍNH MƯỜNG EM
XIN CHIỀNG LÀNG
CHIỀNG BẢN
(tặng anh Cầm Hùng)
Ta cầm ngọn núi trên tay
Trắng tinh dòng thác
thẳng bay xuống đời
Chim Gua khảm khắc bên đồi
Nỗi lòng đỏ lửa
bồi hồi người ơi
Thèm đêm xòe Thái lắm thôi
Tóc Mường Hum cột
rối bời lòng ta
Đường xa ghé bến sông Đà
Chưa ba tầm hú
đã ngà ngà say
Rượu cần vít mỏi bàn tay
Noọng lung liêng mắt
giết ngày tim anh
Tiếng khèn nhuộm biếc trời xanh
Vuông khăn piêu nhuộm
tím nhành tương tư
Hình như… rạo rực… hình như
Tiếng chim Mi gọi
ngật ngừ rượu cay
Ta cầm ngọn núi trên tay
Chiềng làng chiềng bản
mặt trời say ngất tình
HTT
MÒN CON MẮT NHỚ
Cái màu xanh đến là thương
Mòn con mắt nhớ con đường hàng me
Một mình tôi với đêm hè
Lạc trong nỗi đợi em về em ơi
Khúc ru xưa đã quên rồi
Mà con chim qụa bên trời vẫn bay
Cái tình chi miếng gừng cay
Trái me, qủa ớt đỏ gay gắt lòng
Em về tơ rối bòng bong
Ngoài kia lúa ngậm đòng đòng đợi em
Chỉ mình tôi với đêm đen
Tột cùng nỗi đợi thành quen đi rồi
Mà chao ôi nhớ, chao ôi
Lý con chim qụa chạnh lời ru xưa
HTT
LANG THANG
LỤC BÁT
CHO EM
(tặng Thanh Vân Bảo tàng Côn Đảo)
Đến Hòn Tre mơ đàn bầu thánh thót
Về Hòn Cau nhớ miếng trầu cay
Thương nhau tay nắm bàn tay
Sao Hòn Bảy Cạnh cứa day dứt lòng?
Xốn xang nước lớn nước ròng
Bến Đầm xui ướt đẫm vòng tay ai?
Đã qua Hòn Trác, Hòn Tài
Hòn Vung đậy kín nỗi hoài vọng xưa
Đầm Trầu chiều đổ cơn mưa
Mũi Chim Chim hót điệu lưa thưa buồn
Thương nhau chớp bể mưa nguồn
Ầu ơ mấy độ cánh chuồn chuồn bay
Đỉnh cao Thánh Giá dang tay
Anh cầu nguyện Chúa triệu ngày cho em
Con đường chạy theo hương sen
Ai xui điệu lý tìm quen Hòn Bà
Bãi Bàng, Đất Thắm không xa
Cớ sao Ông Đụng chia ta với mình
Người xinh cái dáng cũng xinh
Đền Bà Phi Yến xe tình cho nhau
Biển xanh thay sắc nhiệm màu
Ta xanh biếc đợi thắp đau đáu chiều
Vẽ chi một đóa mĩ miều
Trăng ơi hãy nói nốt điều này đi!..
HTT
NGƯỜI VỀ
Ta cô đơn với nỗi buồn
Lạc trong rơm rạ cội nguồn quê xa
Người về còn nhớ câu ca
Mưa ngâu giăng mắc nỗi da diết sầu
Từ trong tím rịm sầu đâu
Em thành thần biển thẳm sâu nỗi chờ
Khơi dòng thương nhớ bơ vơ
Ướt đầm mái phố khói hờ hửng nhau
Thị thành chẳng có trầu cau
Mà cay nồng những sắc màu xô nghiêng
Thèm khuông trăng rưới lửa thiêng
Cớ sao tiền kiếp đau riêng sao đành
Sáo về với giọt đàn tranh
Có còn hót giọng ngọt lành xa xưa
Để ta ấm cả bầu mưa
HTT
HÈ ƠI
Hè chi lạ rứa hè ơi
Cứ nôn nao miết đầy trời bịp kêu.
Đường lên Bãng Lãng, sông chiều
Nước thơm cỏ núi. Lạ, điều chi đây?
Ngự Bình tím, thắt khăn mây
Chạnh về Hương Thủy, bàn tay độ nào.
Thoắt dây tơ, phím so vào
Trập trùng trùng sóng, dạt dào sóng xô.
Nghe mềm môi mọng, môi thơ
Rối bời bời gió, rối tơ vương lòng.
Lý Hoài Nam, lý uốn cong
Chiều nghiêng dáng núi, ngược dòng đòi trăng.
Qủa cau vàng, có đợi chăng
Hè ơi! Tôi tím vĩnh hằng hè ơi!
HTT
MƯỜI NĂM
Mười năm chi đã xa mô
Cái đêm hôm nớ sóng xô mạn thuyền
Thương đời đòi đoạn truân chuyên
Ngón tay mình bấm lời nguyền trên tơ
Nửa vầng trăng lạc bơ vơ
Nửa bầu tâm sự ngẩn ngơ canh gà
Chập chùng âm sắc tan ra
Trôi theo dòng nước chảy qua chân cầu
Bến khuya lầm lũi sầu đâu
Có hay bông tím dãi dầu trong đêm
Hắt hiu bóng trải dài thêm
Vời vời ngọn sóng vỗ mềm thời gian
Nghe trìu trĩu tiếng sông than
Tình không chi cũng cơ hàn cho nhau
Dốc đồi lau trắng phau phau
Dốc đời người trắng nỗi đau chạnh lòng
Củi rều trôi nổi cành rong
Xiết qua tim lũ uốn cong nỗi buồn
Dìu nhau chớp bể mưa nguồn
Nghe ngày rơi rụng trào tuôn ráng chiều
Trầm tư dáng Huế xiêu xiêu
Mười năm xa bấy chi nhiều mình ơi!..
HTT
KHÔNG ĐỀ
Bồi hồi gặp lại cố đô
Gió rung trắng cánh sen Hồ Tĩnh Tâm
Chạnh lòng nhớ bạn tri âm
HTT
MƯA TRONG THÀNH NỘI
Mưa trong Thành Nội rắc rây
Mà gieo đầm đẫm vai gầy em tôi
Hoàng Thành ướt nỗi phai phôi
Tim tôi ướt triệu năm rồi, người ơi!
Câu thơ trần tục dưới trời
Âm binh, âm tướng hiểu lời này không
Cành vàng lá ngọc chi trông
Chỉ mong rau cải trổ ngồng với nhau.
Ngàn năm dương thế còn đau
Đền đài, thành quách sờn màu thời gian
Ngàn năm mỏi đá cơ hàn
Bệ rồng bạc phếch ngón đàn canh khuya
Tam cung lục viện ai chia
Em tôi đơn chiếc đầm đìa giọt mưa
Một thời Diên Thọ xa xưa
Chói chang nhạc lễ mà thưa thớt tình
Phu Văn Lâu, bến lặng thinh
Lính canh bằng đá, chúng mình thịt xương
Mưa trong thành nội vương vương
Mà giăng mắc đến lạc đường trăm năm
Chuyện đời chiếc lá rau răm
Mà cay mà đắng đăm đăm đất trời
Giữa lòng thành nội mưa rơi
Giữa hai ta rối bời bời bão giông
Cầm lòng chẳng đặng đành trông
Mưa trong thành nội phập phồng chuyện xưa.
HTT
VỚI EM GÁI HUẾ
Em hơi bị giống sông Hương
Anh hơi bị lạc vấn vương trên dòng
Núi Ngự Bình hơi bị Cong
Lăng Cô hơi bị uốn vòng theo trăng
Thành Nội hơi bị đất bằng
Hai ta hơi bị dung dăng mỗi chiều
Phu Văn Lâu hơi bị yêu
Vỹ Dạ hơi bị mỹ miều nắng thu
Hải vân hơi bị sương mù
Tình ta hơi bị bay vù theo thơ
Chân Mây hơi bị ngẩn ngơ
Biển xanh hơi bị giả vờ đó em
Cái màu tím hơi bị quen
Thiên Mụ hơi bị đỏ đèn gióng chuông
Đường xa hơi bị ngại truông
Tình xa hơi bị hay buông lời nguyền
Miệng em hơi bị có duyên
Mắt anh hơi bị tật nguyền vì say
Hoàng hôn hơi bị cay cay
Bến Tuần hơi bị dứt day trong lòng
Hạt sương rơi hơi bị trong
Năm canh hơi bị chờ mong tiếng gà
Hương Trà hơi bị thiết tha
Phong Điền hơi bị mặn mà trầu cau
Anh về lòng hơi bị đau
Biết em hơi bị nhớ nhau không hè
Thôi đành hơi bị xanh me
Hỡi em gái Huế hơi bị the the tình
HTT
LẠC
Giật mình…
mắt biếc…
sông La
Chân vân lạc lối câu ca rối chiều
Bí bầu lạc ngõ quê yêu
Trái tim cột chỉ lạc diều mắt ai
Mây trôi lạc dáng núi dài
Ngón tay thon lạc một vài câu thơ
Ngàn năm lạc giữa cơn mơ
Đơn côi riêng chiếc…
lạc…
bơ…
vơ…
người
HTT
Huỳnh Tiểu Hương
Huỳnh Tiểu Hương
KHÚC RU
Trăng già khơi giọng ơi à
Ru người vụng dại ru ta buồn buồn
Tang tình vẫn tang tình luôn
Khúc đờn xưa đã nhiệm nguồn hôm nay
Ngàn xưa mây trắng vẫn bay
Ngang qua nỗi đợi mưa ngày buồn tênh
Dốc đời câu chữ chênh vênh
Xô nghiêng bến nhớ lênh đênh phận mình
Khúc ru lằng lặng tâm linh
Bọt bèo cũng một kiếp tình đa đoan
Mình ru mình khúc truy hoan
Mà trào nước mắt chứa chan hỡi mình
…
HTT
Bàn chân đạp núi đạp đồi
Đạp gai bồ kết biết hồi nào ra
Lễ tình nhân, chỉ riêng ta
Nói sao cho hết... nỗi xa xót mình
Chúc mừng nhà thơ Hồ Tĩnh Tâm có bài thơ mới rất hay
Chào Thu Hằng.
Lâu nay em đi tận những đâu vậy? Để anh cứ ngóng hoài. May qua nhà anh Hoài Khánh lại bắt gặp được chút hơi hướng Hải Phòng của em, chứ không thì gãy cổ mất rồi. Em thấy khổ anh chưa? Cũng tại vì trót quen em đấy.
Còn thơ là anh viết cho vui thôi. Chứ tuổi anh còn Valentine gì nữa. Chắc em cũng hiểu ý anh chứ. Ngày tình nhân thì phải viết gì cho có, cho vui, vì vậy mà anh viết. Giá như có người nào đó để viết tặng thì tuyệt.
TA THIỀN TA
thiền không hết được nhiệm mầu
ta về với gió ru sầu hư vô
một bầu Thu Nguyệt Nam mô
ái ân trắng cánh sen Hồ Tĩnh Tâm
HTT
GỬI NGƯỜI TÌNH XA
Người đi cái rét đem theo
Heo may hiu hắt riêng gieo ta buồn
Lắng trong phận mỏng cánh chuồn
Rưng rưng dáng núi mưa nguồn rưng rưng
HTT
EM XA CHI
Để tôi ngơ ngẩn là em
Để sông mơ mộng là đèn trăng soi
Để mình tôi hết lẻ loi
Là bông hoa cỏ nhỏ nhoi cuối vườn.
Tôi ghen, thôi nữa tôi hờn
Em xa chi để cung đờn tương tư.
Nửa đêm thực thực hư hư
Xạc xào lá rụng tưởng như em về.
Đầm đìa nước mắt sao khuê
Giọt sương thánh thót giọt thề lỡ buông.
HTT
THƠ ĐƯA
Sợi buồn con nhện giăng tơ
Em khơi nỗi đợi thẩn thờ bến sông
Lạ gì cái thói má hồng
Thắt cầu giải lụa cho nồng rượu tăm
Chiêm bao đứt ruột con tằm
Giật mình chiếu cói lệch nằm bên nghiêng
Lối về chút phận tơ riêng
Củi lò ai đốt, ta thiềng mình ta
Làm chi mớ bảy mớ ba
Rối bời ao mắt vài ba sợi mày
Trăm năm còn một chút này
Rong rêu em vớt nhúm ngày khói đi
“Người đâu gặp gỡ làm chi”
Chưa tường tận mặt đã ly biệt sầu
Người đâu đâu, tận đẩu đâu
Hồn quê tím rịm lối sầu đâu quê
HTT
LỐI VỀ
Lối về dằng dặc miền Trung
Dòng sông mỏng tựa lời không hẹn gì.
Cát chang chang. Cát phẳng lì
Núi giăng giăng tiếng thầm thì cưu mang.
Biển duềnh duềnh sóng lang thang
Vỡ mòn mòn nghĩ
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com