Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

hồ tĩnh tâm

gió- trên cao nguyên Cỏ Vàng

 

người ta có thể hiểu nhầm về Dzu, nhưng Dzu thì không bao giờ


Gió
́

 

Hồ Tĩnh Tâm

 

 

 

Trên đỉnh gió

 

Rờm rợp cao nguyên cỏ vàng tóc rối

 

Em và tôi trong thế giới thần tiên

 

Thế giới đam mê thế giới dịu hiền

 

Thế giới chao nghiêng dẫn vào tội lỗi

 

Mịn mượt đồi trăng quỳ chân sám hối

 

Hương cỏ vàng hương cỏ vàng xốn xang

 

 

 

Bềnh bồng ru nhau lời gió đa mang

 

Mắt biếc làm chi còn thêm môi mọng

 

Cỏ vàng duềnh lên nắng ngờm ngợp sóng

 

Ngực thu trần gieo sức gió mơn căng

 

 

 

Cởi lòng ra cuồn cuộn lướt băng

 

Dâng sức lửa cùng em mùa hoa cỏ

 

Gió gọi gió cao nguyên lồng lộng gió

 

Tuột cả đất trời vào thung lũng xanh non

 

 

 

Bài thơ trao nhau duyên phận vuông tròn

 

Gió và cỏ trong lòng ta thổi mãi

 

Vọng tàn thu chợt biết mình vụng dại

 

Em trẻ trung như khúc hát gọi rằm

 

Dịu dàng dịu dàng dịu dàng xa xăm

 

Mà cột chặt đến nghẹn ngào bật khóc

 

Này vòng tay, này bờ vai, suối tóc

 

Ta biết gió rùng mình phiêu bạt tím trời xa

 

 

 

HTT

 


BỐI RỐI CỎ VÀNG

 

Hồ Tĩnh Tâm

 

 

 

Bối rối cỏ vàng níu chiều chầm chậm

 

Bước lãng du tím thẩm núi mờ xa.

 

Cánh cò nghiêng nghiêng trong nỗi buồn đầm đậm

 

Em ở đâu trong vòi vọi thiên hà.

 

Anh đào hồng hoa, còn em trẻ lắm

 

Nét xuân xanh tươi thắm môi cười.

 

Ta như rượu, nồng nàn đêm sâu thẳm

 

Say đi em, khát vọng của con người!

 

Duy chỉ bên em thắp bùng ngọn lửa

 

Giọt thơ tình bỏng cháy cả đôi tay;

 

Trời đất rộng, xui chi lòng cắt cứa

 

Thức tàn đêm… ai biết… nỗi đau này?...

 

 

 

Dzu- htt

 

CÒN ĐÂU NỮA NHỮNG CHIỀU XƯA
Hồ Tĩnh Tâm

 

 

 

Có những chiều chênh chao buồn lằng lặng
nắng heo gầy ướt đẫm cả vầng mây
cánh cò xa chấp chới gió hanh gầy
dòng sông chở nỗi niềm không dừng lại

Em mới đó mà chạnh lòng nhớ mãi
hoa cỏ bên thềm còn nở cho ai
giọt đàn gieo lên phím lá u hoài
trăng ướt đẫm lời thề xưa biền biệt

Mùa rơi rụng thu tàn ai có biết
bóng thời gian da diết gọi về nhau
câu thơ xưa tím biếc đã phai màu
lối cỏ may dẫn về đâu thăm thẳm

Tình từ thuở biết gừng cay muối mặn
bỗng chiều trôi khuất lạc tận nơi nào
trống vắng về đầy ắp nỗi chênh chao
còn đâu nữa những chiều xưa đồng vọng

Nỗi nhớ phủ đầy mênh mông biển sóng
giông bão lòng nhau thức trắng đêm tàn

 

 

 

HTT


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com