NHÀ THỜ HỌ HỒ Ở TRIỆU ĐỘ TRIỆU PHONG QUẢNG TRỊ
(kính viếng hương hồn Mệ của con)
Hồ Tĩnh Tâm
Rứa mà đã hai sáu năm đằng đẵng
mệ nằm trong cát trắng Triệu Phong
mặt trời đỏ vẫn mỗi ngày đổ nắng
dẫu thác rồi đời Mệ vẫn long đong.
đêm con nằm nghe mưa nguồn chớp bể
thương dòng sông đá đổ mồ hôi
hột lúa củ khoai mần ra đâu có dễ
tóc Mệ bạc từ con vừa tuổi thôi nôi.
cha lên chiến khu, mẹ vô du kích
chú của con Tây bắn tại làng
Mệ thức trắng hằng đêm ròng tịch mịch
lắng nghe từng sợi gió thổi lang thang.
ngày tập kết con sống cùng với Mệ
cầu Hiền Lương gần mà quê thì xa
mắt Mệ đỏ suốt những chiều dâu bể
con và chén cơm trong nỗi nhớ quê nhà.
chợ Hồ xá Mệ bán từng chiếc bánh
lo cho con được cắp sách tới trường;
con thương Mệ ròng ròng đêm thức lạnh
lắng mưa nguồn chớp bể vọng cố hương.
lý mười thương ơi lý mười thương
con thương Mệ, thương quê nghèo dội nắng
suốt một đời như là cây rau đắng
mưa nắng quê nhà ru giấc Mệ, Mệ ơi!...
HTT
Trong giấc ngủ cũng nhớ về Quảng Trị
Chang chang nắng ươm vàng mùa bông bí
Đá bên sông Thạch Hãn đổ mồ hôi.
Mẹ còng lưng cuốc đất ở bên đồi
Hoàng hôn nhuộm chân trời màu lửa;
Con xa quê trong niềm đau cắt cứa
Đạn bom còn rình rập dưới lòng sâu.
Màu tóc bạc theo đàn con tàn tật
Chiến tranh đi qua gieo nỗi đau có thật
Chất độc giết người chưa buông thả quê hương…
Héo hắt nụ cười trong muôn nỗi tơ vương
Bà con mình ngắm bờ Nam, bờ Bắc
Hai bờ sông suốt một thời đánh giặc
Những ai còn nằm dưới nắng như nung?
Sông Hiền Lương trôi trắng biển Cửa Tùng
Những linh hồn theo thuyền đi vời vợi;
Đêm thao thức con tìm về bến đợi
Ông Hồ Đại Chút có hai vợ là bà Để Thị Lưu, bà Để Thị Nguyệt.
Ông nội Hồ Đại Thăng của tôi có hai vợ là bà Ngô Thị Hồi, bà Trần Thị Nữ(mệ tôi)
Ông Hồ Đại Đôn có ba vợ là Nguyễn Thị Tấn, Nguyễn Thị Liễu, Nguyễn Thị Dũng
Ông nội tôi mất khi tôi chưa ra đời, nên tôi không hề ý thức được gì về ông, chỉ biết khi nội tôi còn sống thì gia đình làm ăn rất khá, lúa gạo đầy bồ, nhưng khi ông qua đời, thì gia cảnh cứ theo thời gian mà lụn bại; đến mức về sau, hai bà nội của tôi phải dìu nhau lên Cùa, sống nương nhờ bà con ruột thịt.
ba tôi trong lần về sửa sang ngôi mộ ông nội tôi lần thứ hai- tất cả cho đến nay là ba lần
ngôi mộ ông nội tôi trong lần chỉnh trang thứ hai- lúc này tôi chỉ ở được ba ngày,vì phải vào gấp Sài Gòn họp báo do Tổng Cục Chính Trị Quân Đội Nhân dân Việt Nam mời.
mộ ông nội tôi sau lần chỉnh trang thứ nhất
hotinhtam
Tôi tiếng người Triệu Độ, nhưng theo ba mẹ bỏ làng ra Bắc từ năm 1954, nên nhìn chung tôi rất ít hiểu biết về cả hai bên nội ngoại. Những gì tôi biết được hôm nay, là do tôi lượm lặt trong những chuyến về thăm quê vội vàng.
ngôi nhà cậu Nguyễn Đức Tánh của tôi đang sống tại thôn Triệu Độ, vốn xưa là nơi tọa lạc ngôi nhà gỗ quý có tiếng cả một vùng của ông ngoại tôi, mà theo như má tôi nói, nhà toàn làm bằng thiết mộc, với các thứ gỗ có giá trị làm vật dụng, như vàng tâm, lát hoa, cẩm lai... Năm 1972, vì chiến tranh loạn lạc, cậu Tánh của tôi buộc phải bán cho một người giàu có trong Huế, lấy tiền chia cho các con, các cháu chạy loan.
Theo như bà con dòng họ ngoại kể lại, ông cố ngoại Nguyễn Công Gia của tôi, từng nhờ biết làm ăn mà giàu có tiếng, có tới ba bà vợ, với rất nhiều con cháu. Mộ của ông là mả kết, nên sau khi chôn, mãi 84 năm sau mới dám làm Lễ động thổ bốc cốt, di mộ lên vùng đất cao trong Khu Mai Cạnh.
Ông ngoại tôi là Nguyễn Công Vân, nhờ đức cha nên làm ăn cũng phát, sinh được hai dòng con cháu rất đông cùng với hai bà vợ. Con cháu sau này cũng đều làm nên ăn ra và thành đạt.
con đường dẫn ra khu Mai Cạnh- thành phố cõi âm rất lớn của làng Triệu Độ
một góc đường ven thành phố Đông Hà
Núi chuyển rùng rùng xuống biển
Ai nói cái nghèo miên viễn
Nắng nôi bỏng rảy thơ tình
Tôi từ dấn bước phiêu linh
Thương từng ngọn rau cỏ liệt
Trưa nồm gió Nam thao thiết
Dòng sông đá đổ mồ hôi
Đồng làng lưỡi cày chìa vôi
Xới lên màu thương màu nhớ
Nhịp chèo hò hô duyên nợ
Vai gầy áo vá ca dao
Lũy tre oằn nỗi chênh chao
Cánh cò nghiêng nghiêng lỡ hẹn
Có bao giờ đâu trọn vẹn
Khói chiều loang tím trời xa
Nỗi buồn tha khúc dân ca
Ru nhau bồng bồng tóc rối
Trăng khuya đêm nào cũng vội
Rót thương từng sợi trắng ngần
Bài thơ cỏ rả níu chân
Gọi mùa quê thơm rơm rạ
Với ai gieo lời vàng đá
Tôi thành nỗi nhớ quê tôi
Dzu- htt
quanh cảnh bốc cốt ông cố ngoại Nguyễn Công Gia của tôi sau 84 năm
con cháu di quan ông cố ngoại của tôi vào khu Mai Cạnh
sông Thạch Hãn đoạn chảy qua làng Triệu Độ
Nhiều người nói với tôi, tính ra mật độ nhà cửa(mộ phần) và mật độ dân số thành phố âm Mai Cạnh, phải lớn gấp hàng trăm lần mật độ ở làng Gia Độ của tôi. Bản thân tôi đi cũng đã đi nhiều nơi, nhưng tôi chưa thấy nơi nào, khu mồ mả lại cao ráo và rộng lớn như ở khu Mai Cạnh này. Nấm mồ chen nhau chi chít. Xế chiều trời sâm sẩm tối, bạn mà đi vào đó, coi chừng bị lạc, không biết đi đang nào mà ra, vì nhiều khu mộ xây tường rất cao, che hết cả tầm nhìn.
Dù lụt lớn cỡ nào, khu gò mả Mai Cạnh này cũng chưa bao giờ bị ngập.
mép rìa phía ngoài của khu Mai Cạnh lúc hoàng hôn
BÂY GIỜ MỜI CÁC BẠN XEM BÒ Ở MAI CẠNH NHÉ!
có cả trâu nữa
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com