ngày 21 tháng 6 năm 2012
ĐÁM GIỖ ÔNG HỒ XUÂN NẪM
tại nhà anh Hồ Xuân Hiền ở Xuân Đông- Cẩm Mỹ- Đồng Nai
ngôi nhà của anh Hồ Xuân Hiền
gian thờ- nhìn từ sân vào
anh Hồ Xuân Hiền đang chuẩn bị đồ thờ cúng
truyền thống quê cha đất tổ
bác Châu đến từ thành phố Hồ Chí Minh
chú em Hồ Xuân Hải(áo trắng)
cổng nhà anh Hồ Xuân Hiền
bên phải là cây xoài mà Dzu đã gặp từ lần đầu đến thăm nhà anh Hồ Xuân Hiền
bàn thiên trong sân nhà anh Hồ Xuân Hiền
vườn bắp bên hông nhà
Dzu không nhớ hết tên mọi người nên sẽ có nhiều hình ảnh không chú thích được
(mong bà con thông cảm)
chị Hà đang chăm lo bàn cúng
chị Hà đến từ thành phố Hồ Chí Minh
Dzu và con gái anh Hồ Xuân Trang
đây cũng là con gái anh Hồ Xuân Trang
các cháu là hai chị em sinh đôi
vì vậy đi đâu cũng gắn bó với nhau như hình với bóng
bác Châu trước bàn thờ
anh Hồ Xuân Hiền chuẩn bị hương cúng
chú Hồ Xuân Hải trước bàn thờ
mong anh Hiền hãy chăm sóc cây xoài này
(tên anh hiền như cây xoài trước ngõ)
Dzu và cháu Tiến- gọi Dzu bằng cậu
cháu Tiến hiện đang là cán bộ tài chính huyện Cẩm Mỹ
Dzu cùng người dì(áo xanh) và vợ chồng anh Lộc - chị Cháu(áo bông)
chị Cháu là con cậu Tánh của Dzu
mấy dì cháu quây quần ở nhà anh Hồ Xuân Hiền
bà con bên ngoại của Dzu
Dì Diếu(con ông Thiệu)- Mẹ Dzu gọi ông Thiệu bằng cậu
chị Cháu(con gái cậu Tánh của Dzu)
cụ thân của Dzu và ông Giỏ
anh Hồ Xuân Thức đến từ thành phố Hồ Chí Minh
Khi Dzu đến Xuân Đông, anh Hiền(Hồ Xuân Hiền) cười mà nói, anh ấy đã gọi điện xin phép ông trời hôm nay không mưa, và đề nghị Châu Âu tạm dừng Cup bóng đá, để bà con, anh em, bạn bè yên tâm dự đám giỗ cùng với gia đình. Và quả như thế thật, cả ngày 21 tháng 6 năm 2012, trời Xuân Đông nắng rất đẹp, tịnh không có một cơn mưa. Bà con, bạn bè cứ việc nhậu thoải mái. Cụ Hồ Đại Chút, cụ Hồ Xuân Nẫm ngự trên bàn thờ, cũng bởi vậy mà hởi lòng hởi dạ, nhoẻn cười an lòng nơi chín suối, mừng cho cháu con làm nên ăn ra, ngày càng có cuộc sống sung túc, thành đạt.
Mùa mưa ở Xuân Đông là mùa bắp đang ngậm sữa, chỉ hơn tháng nữa là thu hoạch. Xong mùa bắp là mùa bí đỏ. Hết mùa bí đỏ, nông dân phủi chân ngồi nhà ăn nhậu, vì lúc đó Xuân Đông đã vào mùa khô, chẳng ai ngu gì bêu đầu ngoài trời nắng chang chang. Nông dân thời nay đã có mức sống khá cao, cũng phải biết hưởng thụ, chứ chẳng việc gì cứ phải quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Người nào khá hơn thì vi vu du lịch Vũng Tàu Đà Lạt. Còn không thì lận lưng ít tiền tìm về thăm quê cha đất tổ. Vài năm nữa cất nhà lầu, tậu xe hơi bạc tỉ như dân thành phố. Biết làm ăn, giàu mấy hồi. Ai không tin, tới mùa thu hoạch bắp, tìm lên Xuân Đông bẻ bắp thuê thì biết. Vừa vui vừa có tiền. Biết đâu bẻ bắp thuê mấy mùa, còn mua được con Attila vọt về quê cưới vợ không chừng. Dzu yếu, chứ Dzu còn khoẻ, Dzu cũng ở lại Xuân Đông bẻ bắp thuê đấy.
Bà con và người làng Dzu ở Triệu Độ vào Xuân Đông làm ăn rất nhều. Hầu hết các gia đình khi vào định cư lập nghiệp, đều vì hoàn cảnh ở quê thiếu đất đai làm ăn, vì gia đình nghèo khó. Nhưng nhờ biết cần cù làm ăn, lại thêm phần đất mới đãi người xa, nên theo thời gian, cuộc sống cũng từng bước ổn định, nhà nhà khá dần lên. Máu trạng Quảng Trị giúp bà con lạc quan vui sống, chứ thực tình, cuộc sống của bà con đến nay vẫn còn khá nhiều vất vả. Được cái lớp trẻ quê Dzu rất hiếu học, vào Xuân Đông, dù sao đất đai cũng tốt hơn, lại cách thành phố Hồ Chí Minh chưa tới trăm cây số, nên rất nhiều cháu ăn học thành tài, đã rời bỏ cuộc sống nông nghiệp, bước vào đời làm cán bộ với người ta, bà con cũng được phần nở mày nở mặt.
chú Hồ Xuân Hải
(anh em Dzu giống nhau "cái tật" thích trẻ con)
Bà con và người làng Triệu Độ quê Dzu ở Xuân Đông quá nhiều, đến mức Dzu không thể nào nhớ nỗi, nên chuyện "bé cái nhầm" là thường tình, bởi vậy mỗi lần lên Xuân Đông, Dzu vẫn phải lúc đầu ngồi "câm như hột thóc"; chỉ đến lúc biết vai vế xưng hô rồi mới dám nói. Bởi lẽ người trẻ chưa chắc đã nhỏ hơn Dzu, người già chưa chắc đã vai lớn hơn Dzu. Cùng họ tộc quê cha đất tổ, lớ mớ là bị bắt giò ngay.
Bà con người làng xa quê với nhau, những ngày kỵ giỗ được coi là ngày gặp nhau nhận mặt, đặng con cháu nhận ra thân sơ mà xưng hô, chứ không khéo qua vài đời nữa, gặp nhau ngoài đường, chúng coi nhau như người dưng nước lả, đối xử với nhay chẳng ra gì. Đến lúc đó thì còn gì là thể thống dòng tộc, còn gì là đạo lý tổ tiên để lại. Không khéo nước nhà loạn cả lên. Mà ràng ràng đặc thù thời nay là vậy. Cháu con lớn lên tứ tán khắp nơi làm ăn sinh sống, mọi sự nhầm lẫn là đều có thể. Bởi vậy các đám giỗ kỵ, đâu chỉ là ngày để con cháu bày tỏ lòng tri ân với ông bà, cha mẹ, mà còn là ngày để nhận họ nữa đấy.
người dì bên ngoại của Dzu mà hôm nay Dzu mới gặp, mới biết
Trên đường từ Xuân Đông về, tất cả nhất trí ghé thăm gia đình người bạn học thời cấp một của anh Hồ Xuân Vinh tại Dầu Giây. Chuyện hai người bạn sau ba chục năm mỗi người một nơi lại tìm ra nhau, quả là chuyện rất hy hữu, vì người bạn anh Vinh sau cuộc chiến mùa hè đỏ lửa năm 1972, bỏ làng vào Dầu Giây lập nghiệp, người làng ai cũng tưởng anh ấy, hoặc là đã mất, hoặc là đã sang Mỹ, vậy mà anh ấy, dù đã đổi từ tên Chàng sang tên Toàn, anh Vinh vẫn lần mò theo dấu tìm được. Lúc bấy giờ đã khuya, anh Vinh theo lời chỉ bảo của người làng, ghé xe vào thị trấn Dầu Giây, hỏi thăm cả chục người nhà anh Chàng ở đâu, nhưng ai cũng lắc đầu, nói ở Dầu Giây không có ai tên Chàng ở Quảng Trị vào lập nghiệp. Đến gần nửa đêm, thấy một người đàn ông ngồi hóng gió uống nước một mình, anh Vinh liền ghé lại hỏi. Người đàn ông sau một lúc ngồi ngẩn ra nhìn, liền đứng dậy, vừa bắt tay vừa hỏi, "anh có phải là Hồ Xuân Vinh, lúc nhỏ học tiểu học ở Đông Hà không? Tôi là Chàng đây". Vậy là nhận ra nhau. Giống hệt như trong cổ tích vậy.
(Dzu đưa hình theo thứ tự lưu trữ trong allbum, nên se đưa hình ngừi bạn học của anh Vinh lên sau)
con trai của Bằng
Thời buổi công nghiệp, lưu lượng xe tham gia giao thông trên đường càng ngày càng tăng, quảng đường từ ngã ba Xuân Lộc về Sài Gòn kẹt xe liên tục, lắm lúc ô tô chạy như rùa bò trên đường. Bởi vậy lúc Dzu về tới Phú Nhuận thì đã gần mười giờ đêm, mệt oải cả người. Vậy nhưng vẫn ráng thức cả đêm làm slideshow đưa lên youtube, và thực hiện entry này, để bà con hiểu cho tấm lòng của Dzu, chứ Dzu không thể rọi ảnh ra, gởi tặng cho từng người. Thời buổi tin học, nhà ai cũng có máy vi tính trong nhà, mong các cháu mở máy cho ông bà, cha mẹ xem hình ảnh giùm Dzu. Cám ơn nhiều lắm nhen.
người cùng họ
Họ ta danh giá quá trời
Đến nay cũng đã mấy đời làm dzua
Tạo ra lắm sự bất ngờ
Thay tên đổi họ bấy giờ mới nên
Ảnh tư liệu của Dzu chụp trong dịp về Xuân Đông dự đám giỗ ông Hồ Xuân Nẫm. Do chụp vội và chụp bằng máy du lịch, nên chất lượng ảnh không tốt, mong bà con lượng thứ bỏ quá giùm cho. Mục đích của Dzu là chụp để lưu trữ,như một cuốn nhật kí bằng ảnh, để con cháu trong dòng họ sau này, mỗi lần mở ra xem, có thể nhận ra bà con, từ đó thương yêu nhau hơn, sống với nhau tốt hơn, giúp đỡ nhau thiết thực hơn.
cụ thân của Dzu năm nay đã bước vào tuổi 90, nhưng chưa bao giờ cụ bỏ đám giỗ của các đấng tiền nhân- dù là xa xôi tận ngoài quê Quảng Tri, điều mà không phải con cháu, ai cũng làm được. Có điều Dzu cũng mong bà con hiểu cho rằng, cụ thân của Dzu thời kháng chiến chống Pháp, đã ba lần bị Pháp bắt tù đày, đánh đập, nên sức khoẻ của cụ bây giờ yếu lắm.
Năm nay lên Xuân Đông dự đám giỗ ông Hồ Xuân Nẫm, Dzu thấy các bậc cha mẹ, thuộc thế hệ cha mẹ của Dzu, đã lần lượt ra đi gần hết, chỉ còn lại cụ thân của Dzu và ông Giỏ, nên dù mừng các cụ còn sống khoẻ với con cháu, Dzu cũng rất lo cho sức khoẻ của hai cụ. Mong các thế hệ con cháu, khi mừng cho các cụ, cũng chỉ nên mời các cụ nhấp môi thôi, đừng vì tình thân mà ép các cụ phải cạn ly như lứa tuổi của mình. Bản thân Dzu chỉ mới 60 tuổi, Dzu đã cảm thấy sức khoẻ của mình đuối lắm rồi, huống nữa là một người đã tuổi 90 như cụ thân của dzu.
Lần này lên Xuân Đông, Dzu nhận được quá nhiều lời mời ở lại chơi và ăn tết mùng 5 tháng 5, nhưng rất tiếc là do tình hình sức khoẻ không tốt, nên Dzu không thể ở lại. Hy vọng lần sau Dzu sẽ ở lại được nhiều ngày, để đi thăm được nhiều nơi hơn. Mong bà con thông cảm.
Cháu Huy đang làm công tác thanh niên của Xã tại Xuân Đông
anh Hồ Xuân Vinh và cháu Huy
người cùng họ.
Thời bây giờ con cháu trong dòng họ lớn lên, hầu hết đều đi làm ăn tứ tán trong thiên hạ, nên những dịp kỵ giỗ cũng khó mà về dự được đông đủ. Hơn nữa, giả như ai đó có tranh thủ về được, cũng khó mà ở lại lâu. Đó cũng là lẽ thường tình của cuộc sống hiện đại hôm nay, khó mà níu kéo được như ngày xưa. Thời buổi nó vậy, biết làm thế nào.
tiễn đưa bà Châu ra về
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com