Dzu và nhà văn Phan Huyền Thư tại Hà Nội
Lúc còn rất nhỏ, ba đã từ Hà Nội vào Vĩnh Linh, đưa tôi ra sống với mẹ tại làng Chuông Hà Đông; sau đó mẹ tôi đưa tôi và chú em tên Sơn ra sống một thời gian tại một làng nào đó tại khu vực Gò Đống Đa. Trong kí ức của tôi, nhà tôi rất gần Gò Đống Đa, vì lúc đó tôi chỉ khoảng 5 tuổi, mà vẫn hay cùng chúng bạn leo lên Gò Đống Đa chơi, nên nhà tôi không thể xa nấm mồ chôn vùi 20 vạn quân Thanh được. Khi ba tôi chuyển vào quân khu 4 công tác, mẹ tôi rời Hà Nội, đưa ba anh em tôi vào thành phố Vinh(lúc này tôi đã có thêm chú em tên Hải). Mãi sau này, tôi mới trở lại Hà Nội sống một thời gian với ba tôi, trước khi vào trường đại học Mỏ - Địa chất, vì ba tôi đã trở lại Hà Nội. Sau này, má tôi mới đưa các em tôi trở lại Hà Nội(lúc này tôi có thêm hai chú em nữa, là chú Hoà và chú Hùng). Bởi lẽ đó mà kí ức của tôi về Hà Nội, là những mảnh vụn thời gian đầy kỉ niệm, nhưng rất khó quên, đặc biệt là quảng thời gian trẻ trung nhất của tôi, gắn với giai đoạn Hà Nội đánh thắng trận "Điện Biên Phủ trên không", gắn với kỉ niệm tình bạn thời sinh viên của tôi, trong đó có nhóm Nam, Tâm, Quảng, Thành - Nam, Phụng, Thuyền, Lan.
Dzu và nhà thơ Nguyễn Thuý Quỳnh tại Hà Nội
HÀ NỘI RẤT GẦN TRONG NỖI NHỚ
Hồ Tĩnh Tâm
Dù xa mấy cũng tìm về Hà Nội
Em và trăng bãng lãng đêm hè
Hà nội phố xưa xanh ngắt hàng me
Con đường gió trượt vào nỗi đợi
Mùa gọi mùa vời vợi
Đừng làm đau một chiếc lá em ơi
Ngõ phố từng đêm lấm tấm sao trời
Ta vẫn hẹn nhau bên gốc bàng già cỗi
Hương phố đêm thâu chen vào bối rối
Nụ hôn vội vàng chớp cánh chim câu
Mái phố nghiêng nỗi niềm rất sâu
Rêu phong nẻo thời gian hiu hắt
Ngọn đèn đường qua bão giông không tắt
Trái tim đau thắt gọi tìm nhau
Hà Nội cuối đông gợi chuyện trầu cau
Heo may thổi dài thổn thức
Mặt sóng Hồ Tây căng đầy lồng ngực
Ta trao nhau ba sáu phố phường
Ba sáu nỗi niềm nhớ nhớ thương
Với đê La Thành không bao giờ quên được
Mưa hạ về phập phồng bong bóng nước
Đường hóa thành sông
Duyên nợ bềnh bồng
Ta hóa thành cổ tích
Hà Nội tuổi thơ một thời tinh nghịch
Quả thị của bà tiên quả sấu của bà
Tha thẩn chúng mình con trâu lá đa
Dân Hàng Đào mơ thợ cày thợ cấy
Hồ Gươm xanh biếc giấc mơ đời
Hà Nội rất gần trong nỗi nhớ em ơi
Anh sẽ về khi thơm mùa hoa sửa
Ta sẽ bên nhau từng chiều nhóm lửa
Thắp tin yêu cùng Hà Nội ngàn năm
HTT
Hồ Tĩnh Tâm- Chu Lai- Pờ Sảo Mìn
Chào Cát Biển.
Dzu sắp rong rêu ra Bắc, nên tự nhiên nhớ lại biết bao ký ức một thời Hà Nội, như mẩu chuyện với cô giáo ở Nhổn- Hà Đông, mà Dzu đã gặp sau ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, vào khoảng nửa sau năm 1977. Là bởi sau 30 tháng 4 năm 1975, trung đoàn Dzu sau khi tiến về Chợ Mới- An giang, giải giáp chiến đoàn 56 Hoà Hảo, lại được điều lên trấn giữ biên giới, tại huyện Châu Phú- Châu Đốc, sau đó lại lên sông Trăng biên giới, nên mãi đến gần cuối năm 1977 Dzu mới được ra Hà Nội, về thăm ba me, với chị cả và các em trai của Dzu. Lúc này mẹ Dzu đang làm việc tại nông trường An Khánh ở Nhổn, nên mỗi tuần một lần, sáng thứ bảy Dzu đạp xe từ Hà Nội lên Nhổn để chơi và để chở mẹ về nhà. Rồi chiều chủ nhật lại chở mẹ lên Nhổn làm việc. Trong một lần lên Nhổn vào buổi sáng, Dzu đã cho một cô gái đi nhờ xe đạp từ Cầu Giấy, rồi quen được cô ấy, được cô ấy(sau này) mời về nhà chơi, nhờ vậy mới biết mẹ của cô giáo cấp một này là dân gốc làng Chuông, nơi có nghề làm nón nổi tiếng của cả nước. Hồi đó ngoài Bắc người ta vẫn hay cho người đi bộ đi nhờ xe đạp, vì vậy mà có biết bao nhiêu cuộc tình đã ra đời từ sau cái gác ba ga xe đạp. Bây giờ mình chạy xe máy một mình, cũng không thể cho ai đi nhờ được, nếu không xơ cua thêm cái nón bảo hiểm. Bởi lẽ này, mà đi đâu xa một mình, Dzu vẫn hay đem theo một cái nón bảo hiểm. Thế nhưng, do luật buộc phải đội nón bảo hiểm khi tham gia giao thông, mà dân mình đánh mất thói quen xin đi nhờ xe rồi. Buồn thật.
ảnh tư liệu về các hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam, Dzu chụp tại Hà Nội, vào mùa thu tháng 8 năm 2009
HẠ VỀ NHỚ MÙA THU HÀ NỘI
Hồ Tĩnh Tâm
Lạ lùng sao
Đang hạ chín lại nhớ thu Hà Nội
Mắt em chứa sóng Tây Hồ bổi hổi
Môi em thơm rạo rực nắng sông Hồng
Tóc em dài xoã xanh mênh mông
Đôi bàn tay em thơm thơm mùi hoa sữa
Đường Cổ Ngư anh không rời được nữa
Chuông chùa Quán Thánh vương vương
Hà Nội dịu dàng Hà Nội thân thương
Nhớ đường cây xà cừ nhớ đường cây cơm nguội
Nhớ mái phố ngàn năm không hề có tuổi
Tả Thiên Thanh viết đạo lý lên trời
Người Thăng Long sống để tiếng cho đời
Thanh lịch Tràng An là nghĩa cử Đông Đô
Trả kiếm rùa thần để biết lẽ hư vô
Như Phù Đổng Thiên Vương thắng giặc xong giũ hết
Nhẹ gánh quan trường vẫn lừng danh oanh liệt
Như Hà Nội ngàn năm thanh thoát dáng rồng bay
Anh bần thần nỗi nhớ sáng mai nay
Nhật Tân, Nghi Tàm, bến Đò Chèm, bến Vẽ
Bến tuổi thơ ta một thời con trẻ
Lạc ở Hàng Đào, Hàng Lược, Hàng Ngang
Đến lúc chạm vào mắt em xanh mênh mang
Một nỗi nhớ gọi về thu Hà Nội
HTT
NỖI NIỀM HÀ NỘI
Hồ Tĩnh Tâm
Nẻo đường hun hút gió
Nẻo đời thăm thẳm sâu
Dù đi đâu về đâu
Cũng nhớ về Hà Nội
Đêm hạ huyền bối rối
Đê sông Hồng chiêm bao
Giật mình sóng lao xao
Bến Phà Đen thức trắng
Nỗi niềm xưa thầm lặng
Năm cửa ô chạnh lòng
Người ơi nỗi đèo bòng
Vương chi lời chim qụa
Nghĩa cũ càng nặng quá
Bóng dương tà nghiêng trôi
Dặm về còn xa xôi
Biết chăng người có đợi
Bao năm rồi vời vợi
Hà Nội Hà Nội ơi
HTT
EM VÀ HÀ NỘI XƯA
Hồ Tĩnh Tâm
Hạ chín từ môi em
Hà Nội thơm hương nắng
Dõi mắt chiều xa vắng
Ta lặng thầm yêu nhau.
Phố cổ còn bóng cau
Hàng Buồm còn ngóng đợi
Bến Đò Chèm vời vợi
Bãi ngô dài mơn xanh.
Đông Hồ còn phơi tranh?
Nhật Tân còn đào bích?
Thời trẻ trung tinh ngịch
Đã qua từ bao năm!
Cổ tích giờ xa xăm
Hồ Gươm thành hồ nhớ
Em và ta duyên nợ
Đã hoá thành thơ ca.
Em gần mà lại xa
Tiếng chuông chùa Quán Sứ
Khơi nỗi buồn lữ thứ
Thả trôi theo sông Hồng.
Giữa dòng đời mênh mông
Có bao giờ nguôi được
Nỗi niềm bao năm trước
Hà Nội gần trong em.
HTT
HÀ NỘI VÀO HÈ
Hồ Tĩnh Tâm
Hà nội mùa hè hết nắng rồi mưa
Lá cây xanh sáng ngời như nốt nhạc
Tiết tấu xốn xang lúc dồn như thác
Lúc khoan thai trời đất giao hoà.
Ba sáu phố phường thêu gấm thêu hoa
Năm cửa ô gọi về bao nỗi nhớ
Đêm Thuyền Quang gió thì thầm như thở
Những lứa đôi ngồi nép dưới sao trời.
Liễu Hồ Tây xoã tóc buông lơi
Đường Cổ Ngư lượn mềm câu quan họ
Đê sông Hồng thơm thơm mùi hoa cỏ
Bến Chương Dương xanh ngắt bãi ngô non.
Tháp Rùa uy nghiêm Tháp Bút chon von
Ta viết cho nhau bài thơ không có tuổi
Ngày nối ngày thời gian tuôn như suối
Hà Nội vui buồn Hà Nội thân thương.
Chạnh về đâu bao nỗi tơ vương
Đường Tràng Tiền qua rồi còn ngoái lại
Anh về Cửa Nam gặp mùa con gái
Hà Nội vào hè xanh biết mấy là xanh.
HTT
DỐC THỌ LÃO TA VỀ
Hồ Tĩnh Tâm
Rong ruỗi mùa đi, mùa không trở lại
Chỉ còn ta với Hà Nội thương yêu,
Với tóc em bay tím đẫm cả chiều
Cầu Long Biên bắc dài qua nỗi nhớ.
Duyên nợ cầm tay. Người đi người ở
Gia Lâm goi về, sớm nắng chiều mưa,
Múa rối Hồ Gươm kể chuyện ngày xưa
Trả kiếm rùa thần vua thành cổ tích.
Sông Tô Lịch từng xanh màu ngọc bích
Chạnh vì ai hoá hoài vọng Thăng Long;
Rừng trúc Tây Hồ một thưở vít cong
Tình chiếu gon đã lùi vào dĩ vãng.
Hà Nội mùa đông sương mù lãng đãng
Nhưng sâm cầm đã bay hết về đâu?
Cốm sữa mùa thu làng Vọng đeo sầu
Lên phố Nhật Tân đào phai theo năm tháng.
Ngả bảy ngả ba ngã lòng chiều chạng vạng
Dốc Thọ Lão ta về đêm mùa hạ trong veo.
Cởi hết lòng ra để được mang theo
Nắng gió sông Hồng trong tim ta thổi mãi.
HTT
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com
chân dung các nhà văn Việt Nam
ảnh chụp vào mùa thu tháng 8 năm 2009 của Dzu






Dzu không chú thích ảnh mà để bạn bè tự nhận ra nhau