MẸ TAM BÌNH CỦA CON
Hồ Tĩnh Tâm
Đêm chẳng bình yên khi thức với Tam Bình
Lòng ngổn ngang biết bao điều cuộn sóng
Câu hát lý phập phồng chao cánh võng
Tiếng súng dồn réo gọi tháng năm xưa.
Bưng Sẫm chiều nào lướt thướt dưới cơn mưa
Mẹ chống sào vượt qua cơn bom pháo
Máu con chảy ướt đầm trên ngực áo
Mẹ quên mình che chở hết cho con.
Giáp Nước vào mùa sông đỏ như son
Con tìm về Cái Ngang không gặp mẹ
Thằng cu tí đen như con tấm bé
Quệt nước mắt nhìn trời nói ngoại đã đi xa.
Năm lũ chụp đồng ướt đẫm dân ca
Trắng khúc mù u đứt lòng đứt ruột
Phờ phạc xóm nghèo trăng gầy tê buốt
Mẹ buông tay đi mãi không về.
Chiến tranh qua rồi còn thảng thốt cơn mê
Mẹ chống xuồng đi bẻ bông điên điển
Đồng nước mênh mông sóng cồn cồn như biển
Mẹ ngã xuống nơi nào đau nhức quá mẹ ơi.
Đất nước có Trường Sơn con có mẹ trên đời
Người mẹ thương con như thương ruột thịt
Con về đây giữa đêm trường mù mịt
khóc mẹ Tam Bình khắc khoải suốt canh thâu.
HTT
ảnh chụp tai căn cứ Cái Ngang- Tam Bình
LỜI THỀ CỎ MAY
Hồ Tĩnh Tâm
Thả câu lục bát vào mơ
Rằm Trăng môi mọng ơ hờ sao đây?
Giếng tình sâu hút đường mây
Xui chi sợi bấc hao gầy canh thâu.
Kể từ độ ngóng mưa ngâu
Em xanh tóc rối ta sầu chênh chao.
Thon mười búp nõn thanh thao
Uốn cong điệu lý qua rào mùng tơi.
Lời thương buông xuống nghiêng trời
Rối bời bời rối người ơi chạnh lòng.
Đã đành gạn đục khơi trong
Dịu dàng chi để đèo bòng tương tư.
Bàn tay nắm lấy thực hư
Niềm riêng ủ chín đến nhừ cơn mê.
Nẻo trăng lối gió tìm về
Chạm vào nhau chạm lời thề cỏ may.
HTT
nhà khách trong khu căn cứ Cái Ngang
chúng tôi chọn nơi này để tổ chức đêm giao lưu Thơ - Nhạc với Uỷ ban nhân dân huyện và Phòng Văn hoá Thể thao huyện Tam Bình
nơi đây rất tĩnh lặng bởi nằm ở góc cuối khu căn cứ Cái Ngang
khoảng 18h00 mọi người đã lục tục kéo tới nơi tổ chức đêm giao lưu Thơ - Nhạc
ĐỪNG KHÓC NỮA ĐỖ QUYÊN
Hồ Tinh tâm
Tôi thả nỗi buồn xuống dòng sông Cổ Chiên
Nỗi buồn không trôi đi, nỗi buồn quẩn lại.
Hoa bần tím rưng rưng niềm vụng dại
Tôi và em thưở ấy nghẹn ngào đau.
Vậy mà em?... Em nỡ bỏ đi đâu?...
Chim Đỗ Quyên khóc mòn đêm lệ máu.
Đời nhàu nát trong tận cùng đau đáu
Lạc nhau rồi... lau lách trắng hai tay...
Cái Lóc cầu ơi , ai thấu hết đêm này
Nặng trỉu lòng em từng câu, từng chữ,
Đốt lòng tôi, bạc đầu đời lữ thứ
Dặm xa mù... Em bỏ tôi đi đâu?...
Tận cùng non xa. Tận cùng sông sâu.
Tận cùng khổ đau, làm sao tìm được.
Ngửa mặt lên trời, trời cao thăm thẳm,
Vói tay tìm người, người đi vạn dặm,
Rét giêng dài tê tái ngực vàm sông.
Tháng hai về, cỏ rả cháy đỏ đồng
Đốt lòng nhau khói đốt đồng cay lắm
Mùa bạc tóc vẫn còn say đăm đắm
Chim Đỗ Quyên đừng khóc nữa... đã mòn đêm...
HTT
MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐÊM GIAO LƯU THƠ - NHẠC TẠI CĂN CỨ CÁI NGANG
giây phút chờ đợi
tiết mục tự biên đầu tiên
Thanh Lam- Vĩnh Long và Lê Thanh Mừng- TP Hồ Chí Minh
áo đen bên trái là nhà thơ Vũ Ân Thi- TP Hồ Chí Minh và áo đen bên phải là nhà thơ An Phương- Vĩnh Long
tươi cười thưởng thức tác phẩm
nhà thơ Nhật Quỳnh chụp hình tiết mục giao lưu
ĐỐM LỬA VỌNG TÀN THU
Hồ Tĩnh Tâm
Đốm lửa thắp bùng lên đêm Vũng Liêm huyền thoại
Sóng nước sông Măng nghẹn ngào lời khắc khoải
Cù lao Dài giai điệu nhớ thương nhau
Muộn màng tình tôi cắt cứa triệu cơn đau
Tiếng trống Nam Kì dội về trong ngực lửa
Em bần thần thả buông lời vú sữa
Đêm miệt vườn gõ cửa một vầng trăng
Tuổi tác chao nghiêng duyên kiếp vĩnh hằng
Đời trẻ lại những vàm sông cuộn sóng
Trung Hiếu là đây ơ ầu ơ cánh võng
Mái nhà lợp lá dừa thương đến nghẹn ngào thương
Lối hẹn bến ô môi đêm vạt cỏ đầm sương
Nay em cùng tôi thả buông năm tháng cũ
Xuồng ba lá mong manh cánh đồng mùa ngập lũ
Vòng bông súng ôm tròn ghì xiết chặt cơn mơ
Đốm lửa thắp bùng lên rạo rực một vần thơ
Em khóc ở Bình Dương đoạn trường anh neo chặt
Lau lách bạc phơ đời cứa vào tim đau thắt
Vũng Liêm bây giờ nao niết Vũng Linh xưa
Muộn quá rồi chăng chiều một chuyến đò đưa
Bìm bịp gọi trăng khuya thủy triều dâng ngập bãi
Rặng bần trầm ngâm sao người không ở lại
Dây bí dây bầu xui bần thần nhớ mãi
Vọng chuông chùa mềm như mắt như môi
Một lời thôi xin chỉ một lời thôi
Chiều em về đêm dài cô đơn lắm
Sài Gòn ồn ào riêng mình anh đăm đẳm
Lửa chôm chôm cồn cào đốt tiền kiếp thành tro
Vọng tàn thu em có hiểu giùm cho
Cây cải bay đi cây rau răm ở lại
Biết về đâu con thuyền không chèo lái
Muối thì chua chanh thì mặn nao lòng
Mùa lũ chụp đồng vàng điên điển long đong
Điệu lý lu là ai cùng ai hát nữa
Chim đỗ quyên tha lời về trước cửa
Cây lúa níu ca dao thương đến nghẹn ngào
Cánh đồng trời chấp chới triệu vì sao
Sài Gòn Sài Gòn hằng đêm anh sẽ gọi
Em khóc ở Bình Dương nghiêng vòm khuya vòi vọi
Xao xuyến không tan thương đến bạc phơ đời
Nước lớn nước ròng người ở người ơi
Anh trút hết đời anh cồn cào bao nỗi nhớ
Thương đến tận cùng thương từng làn hơi em thở
Nhịp dịu dàng xao xuyến quá đi thôi
Chiến tranh đi qua chuyện cũ đã xa rồi
Đêm diệu huyền xiết ghì ta thật chặt
Đời trẻ lại nhưng vẫn còn đau thắt
Vọng hằng đêm khắc khoải vọng hằng đêm
HTT
ĐỪNG CÓ HỎI THU TÀN
Hồ Tĩnh Tâm
Ôm đàn trăng hát mộng với mây trời
đêm khuya khoắt cháy lòng ly rượu đắng
gió rong ruỗi càng gieo buồn thêm nặng
nẽo thời gian lăng lắc biệt mù chim
bóng hình ta ta lại mãi đi tìm
đời thiên cổ không ra ngoài vạn dặm
ngày khất thực ánh vàng soi đăm đắm
rằm làm chi đêm lạnh lắm thu ơi
Màu vô thường đầm đẫm sương rơi
bờ liễu rũ nheo mày nhìn vô vọng
vàng một đóa treo cao ào ạt sóng
cũng bằng không thu mộng bạc phai rồi
kiếp gọi đò đâu dễ đã lên ngôi
lạc cả giọng núi đồi không lời đáp
tiền kiếp cả chẳng thể nào dung nạp
trăng trăng trăng gió gió gió đêm tàn
Nâng cần lên bấm loạn mấy cung đàn
đêm nguyệt hiện tím rung mùa huyền thoại
niềm cổ sử mệt nhoài trôi uể oải
ta về đâu trời đất sẽ về đâu
Buồn thu này đằng đẵng tới thiên thâu
rút sợi nhớ xe thành con tim lửa
ta trút hết vào bầu xanh cắt cứa
chút tình riêng chất chứa triệu năm đời
mộng thu vàng nghiêng bạt cả trời
đừng có hỏi Trung Thu cười hay khóc
đời là vậy chực sẵn ngày bạc tóc
trăng trăng trăng gió gió gió tàn đêm
Dzu
EM ĐỪNG HỎI VÌ SAO
Hồ Tĩnh Tâm
Em đừng hỏi vì sao anh yêu em đến thế
Tiếng cuốc kêu chiều khắc khoải đã bao năm
Lối thời gian hun hút nhớ đăm đăm
Mòn những cung thương cung chờ cung đợi
Em đừng hỏi vì sao những đêm trường vời vợi
Anh thức với ya mê đến bạc trắng đêm tàn
Màu thời gian niềm xao xuyến không tan
Sóng nước vỗ muôn đời giai điệu buồn có cánh
Em đừng hỏi vì sao con tim anh giá lạnh
Cánh đồng trời lấm tấm những vì sao
Khát vọng đam mê cháy tự thưở nào
Đã thành tro vùi chôn niềm tuyệt vọng
Em đừng hỏi vì sao cơn bão tình cuộn sóng
Trìu trĩu phù sa đỏ mắt canh trường
Ảo vọng cuộc đời vây bủa bốn phương
Vụt lịm tắt giữa rối bời cô độc
Em đừng hỏi vì sao chiều về bên kia dốc
Lau lách phận mình anh biết với anh thôi
Thật giả muộn phiền ảo ảnh xa xôi
Hiu hắt heo may trăng quầng đẫm lệ
Em đừng hỏi vì sao anh yêu em đến thế
Tiếng cuốc gọi chiều khắc khoải đã bao năm
Lối thời gian hun hút nhớ đăm đăm
Cơn hồng thủy tràn về lũ đời ai biết được
Em đừng hỏi vì sao…
dặm đường còn phía trước…
Lệ Đá
25.10.2010
Nhật Quỳnh - Hải Phong
anh Tuấn Kiệt và nhà thơ Thanh Yến
EM VÀ SÔNG TIỀN CUỘN SÓNG
Hồ Tĩnh Tâm
Sông uốn mềm như mắt như môi
Xòa tóc sóng sông như em mười tám
Mịn mượt đôi bờ lụa là trải thảm
Châu thổ còn say huống nữa là anh
Đêm nguyên sinh rười rượi ánh trăng xanh
Ưỡn ngực sóng vồng hai câu vọng cổ
Mắt em chớp khơi lửa hồng triệu độ
Cháy bùng anh cuộn đỏ sóng Tiền Giang
Nồng nàn Mĩ Tho thơm đến đa mang
Biệt thự Hoa Mai mai về sao được
Mùa thiếu nữ bão bùng câu hẹn ước
Vú sữa Lò Rèn vú sữa Vinh Kim
Câu ca dao còn tím nửa trái sim
Em tím nghẹn ngào sông Tiền sông Hậu
Chim sáo sang sông nỗi niềm còn giấu
Để buồn gieo thổn thức cả trời sao
Biệt thự Hoa Mai còn thiếu Hoa Đào
Em hát nữa đi cho Nhật Tân đậu xuống
Anh cởi lòng mình phơi nỗi niềm oan uổng
Đêm Mĩ Tho cuộn sóng một Tiền Giang
20.9.2011
HTT
nhà thơ Vũ Ân Thi và nhà thơ An Phương
Trần Khuyến - Thanh Loan
GÃ CHĂN BÒ CÔ ĐƠN
Viết tặng riêng cho Thương Huyền
Lốc cốc tiếng mõ chiều mặt trời dần khuất
Ta chàng chăn bò đầu trần chân đất
Chẳng rúc tù và làm gì bởi ta cô đơn
Như suối chảy một mình chẳng thể dài hơn
Giữa đại ngàn bao la hùng vĩ
Ta chỉ ước ta là con chim phí
Bay vút trên cao nguyên nắng vàng trong đôi mắt em xanh
Đôi mắt đốt ta đêm ngủ chẳng an lành
Trăn trở bên nào ta cũng vẹn nguyên ta chàng chăn bò cô độc.
Giàng ơi! Cỗ xe thần mặt trời đã về bên kia dốc
Khắc khoải đêm nay ta đốt lửa một mình
Ché rượu buồn tênh sẽ cạn tới bình minh
Nỗi buồn trượt dài theo bóng đêm vào rừng thẳm
Hoa pơ lang sẽ ngủ im trong nỗi đau đăm đắm
Của chàng chăn bò cô đơn là ta.
Em đừng đánh đàn môi làm chi cho ta thêm xót xa
Trút áo lính rồi ta đã về chăn bò với gió
Rừng núi cùng ta nhớ về thời hoa đỏ
Tạm biệt hoa thằng đăng bên bờ suối ta đi
Tiếng súng tiếng bom bào nỗi nhớ phẳng lì
Chỉ có mùi bom xăng, bom na pan, bom lân tinh khét cùng mùi da thịt
Những lối rừng chằng chịt
Chẳng có lối nào đưa ta về rừng khộp cùng em.
Chiều rồi. Loang lỗ bóng chiều đường đất đỏ nhá nhem
Đàn bò dẫn ta về buôn trong ráng chiều nhợt nhạt
Chỉ mình ta thì cần gì khúc hát
Ơ Bai. Ơ Bai. Ta khát thèm một thằng con trai
Nhưng chiêng núm, chiêng bằng ta đâu có để cho ai
Chỉ thui thủi mình ta chàng chăn bò cô độc
Chăn luôn cả nắng mưa với muộn phiền trên cao nguyên đèo dốc
Nhưng không chăn được chính ta gã chăn bò cô đơn.
Dzu
GIẤC MƠ CHIỀU
Hồ Tĩnh Tâm
Có một thời anh từng đi dọc theo những nẻo đường lửa máu
chiến tranh lép ngực gầy đất nước xanh xao
giấc mơ chiều mơ gốc rạ bờ ao
con chuồn chuồn kim đỏ như đốm lửa
tiếng nghé ngọ về chuồng âm âm cắt cứa
khói bếp bay lên rưng rức nỗi quê nhà
chạnh nỗi riêng mình tím tái cả khúc ca
bến nước con đò em ở xa vời vợi
lời ru chòng chành chao nghiêng nỗi đợi
biết mẹ vai gầy đau thắt những cơn ho
Giấc mơ chiều nào ai có thấu cho
khoảnh khắc thời gian hiếm hoi như là máu
đổ hết máu rồi con tim đau đáu
biết mai sau còn gặp lại được nhau
tổ quốc rộng dài anh chìm giữa cơn đau
cơn đau xa em cơn đau da diết
cơn đau xa em cơn đau chảy xiết
mòn những chiều thương nhớ chẳng hề nguôi
Ta từng nói với nhau về nước mắt chảy xuôi
khi đồng đội anh ra đi nước mắt anh chảy ngược
chiều lại chiều có thể nào đếm được
sự sống mong manh cái chết rất gần
chiến tranh là gì mà tất cả dấn thân
nếu không phải là bát cơm manh áo
nếu không phải là mai này bên cầu ao vo gạo
áo em tím hoa cà tím biếc cả trời xa
Giấc mơ chiều anh ngồi lượm câu ca
con vịt con ngan con gà cục tác
con cá bống cơm rồi con tép bạc
bông bí bông bầu vàng nhớ xôn xao
cánh cò bay ngang chớp trắng nơi nào
anh chiều nay giấc mơ chiều… buồn lắm…
HTT
LÍNH TIỂU ĐOÀN
Hồ Tĩnh Tâm
Tặng chiến sĩ Dbb 857 anh hùng
Lính tiểu đoàn lính đồng trang lứa
Quê đồng bằng sức lửa đang trai
Phơi phới trẻ đời rừng rực lửa
Tuổi tình yêu nâng bước tương lai.
Lính tiểu đoàn xưng hô đồng chí
Bao khó khăn chia sẻ cùng nhau
Đời quân ngũ tự hào chiến sĩ
Khúc quân hành dội tiếng mai sau.
Lính tiểu đoàn vững lòng như sắt
Vì nhân dân nguyện hiến sức mình
Tuổi đôi mươi đong đầy trong mắt
Trái tim ngân rạo rực ân tình.
Chín nhánh sông xuôi về biển rộng
Lính tiểu đoàn nhịp bước quân ca
Miền châu thổ mây trời lồng lộng
Chợt chạnh lòng một dáng người xa.
Đêm mưa gió thương về xóm nhỏ
Cũng rưng rưng nhớ gió trên sông
Quê hương đẹp đến từng vạt cỏ
Xui nôn nao ngọn khói đốt đồng.
Tổ quốc gọi cùng nhau xốc Tới
Bao hiểm nguy gian khó coi thường
Đời rộng mở những chân trời mới
Lính tiểu đoàn lính của yêu thương.
HTT
Trần Khuyến - Phan Trung Thành
SỨC ĐỒNG BẰNG EM ĐÃ ĐEM ĐI ĐÂU
Hồ Tĩnh Tâm
Sức đồng bằng vào xuân chín nhánh rồng cuồn cuộn
Em phù sa lên đất mật hương đòng đòng thơm mùi sữa
Con cá đớp sao khuya sóng dậy ngực vàm sông
Châu thổ gieo mùa hoa cỏ nở tưng bừng
Ai xỏ chỉ qua lổ kim may thắt lại cả bốn mùa cho riêng mùa xuân chín
Sức đồng bằng vào xuân chín nhánh sông lìm lịm
Em vỡ òa hoang dại mùa mai vàng quá đỗi thiên nhiên
Ghì xiết mùa màng trong vòng tay khỏe mềm thật chặt
Lý chim quyên ơi Lý chim quyên ơi xuân về
Đêm đầu năm anh ngồi một mình khát nhớ ôi I cry I cry I cry
Sức đồng bằng chín nhánh rồng cuộn sóng em đã đem đi đâu
Lạnh một mình lạnh lắm ôi Icy I cry I cry
HTT
nhà thơ Phan Trung Thành và ca sĩ Ánh Nguyệt
TỪNG CÓ MỘT MÙA THU
Hồ Tĩnh Tâm
từng có một mùa thu đau đáu khúc ca dao
dòng sông thơ trôi nghiêng trời màu lửa
đêm từng đêm mùi cỏ liệt đồng xa về gõ cửa
con chim gầm ghì gọi khuya
nhàu nát vệ đê cỏ rối đầm đìa
cánh đồng chiêm những vì sao ngấn lệ
cổ tích lạc đường trong từng câu chuyện kể
cô Tấm đời em đẩy mái chèo đôi
chênh chao lạc núi lạc đồi
lạc mãi vào nhau buông ra không được
sóng giang hồ vỗ mòn bến nước
mùa thu gieo tím nỗi chờ
chín rụng góc vườn vụn những cơn mơ
từng có một mùa thu mòn đêm thức trắng
lý ngựa ô ghìm cương vào hoang vắng
đất mật lên cổ tích mùa thu
từng có một mùa thu vùi trong khúc ru
ru nhau lời con cá lìm kìm
ru nhau lời cắn nửa trái sim
muối thì chua chanh thì mặn
đường thì cay đắng lắm
bìm bịp gọi triều lên đầy sông
bềnh bồng bềnh bồng
từng có một mùa thu đã mất
Dzu- htt
Nguyễn Đặng Mừng - Trần Thái Hồng
Trần Thôi
Mấy cha nội ơi, đó là cây khế Tàu, trái nó chua bà chạy luôn! Ít ai dám bẻ nấu canh vì nó chua dữ lắm. Trong khi còn rất nhiều loại trái cây khác ngon hơn ví dụ như me, xoài, bần, lá vang, trái giác, cơm mẻ ... Khế Tàu chua mà không có hậu ngọt nên người ta ít dùng. Cây khế Tàu thường người ta trồng làm cảnh chứ không có huê lợi gì. Hồi tôi còn nhỏ nhà có trồng một cây, trái rất say nhưng không ai dám ăn, cho người ta cũng không bẻ.
"Cuộc đời được mấy giấc mơ..."
Sáu mươi tuổi vẫn làm thơ thất tình
Trong mơ ta bỗng gặp mình
Tỉnh ra thảng thốt
lặng thinh đất trời!
Rô
Chào Rô!
Lâu nay Rô bận vệc hay sao mà ít ghé thăm nhà. Dzu thì toàn bận những chuyện không đâu, nhưng cũng rối cả đầu. Lại thêm căn bệnh đường ruột mắc phải từ hồi chiến tranh, giữa đồng đưng mùa khô, bí quá nên hay phải dùng nước phèn cho việc ăn uống, hư hết cả bao tử, ruột già ruột non. Lại thêm căn bệnh hay nhức đầu do huyết áp cao, gặp trời mưa liên miên là chí khổ. Đã vậy, mưa nhiều, khí hậu ẩm ướt, cột sống chỗ thắt lưng, lúc nào cũng đau như dần. Bởi vậy, hàng ngày Dzu chỉ cố duy trì cho blog có entry mới, là đã phờ phạc cả người. Bà xã thấy vậy thì la dữ lắm, nhất là nhiều khi bả trên gác xuống lúc quá nửa đêm, bắt gặp Dzu ngủ gục trên bàn phím. "Thương chồng nấu cháo le le, nấu canh bông bí nấu chè hột sen". Bả mà không lo cho Dzu ăn uống tốt, chắc Dzu đai lâu rồi. Bởi vậy, Dzu có làm thơ thất tình, thì cũng chỉ là làm cho "vui" thôi. Còn nếu Dzu làm thơ "được" tình, thì cũng là làm cho vui nốt. Dzu có mượn lời một nhà thơ ở Móng cái- Quảng Ninh, để thông điệp rằng, "trăm năm trong cõi đàn bà, đế vương cũng thích huống là thường dân". Dzu là thường dân Nam Bộ, Dzu ghi xương khắc cốt điều này để sống.
Vậy đấy, Rô xa nhớ ạ!
thấy tuổi trẻ hôm nay đẹp phơi phới chưa?
vui và hồn nhiên hơn thế hệ chúng ta nhiều
đã vậy lại còn thông minh và nhạy cảm hơn
và cũng không kém phần "lăn lóc" theo kiểu bây giờ đâu
dấn thân và sống hết mình- đó là thông điệp của thế hệ trẻ hôm nay.
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com
LỤC BÁT BUỒN VỚI AI
Hồ Tĩnh Tâm
Mòn đêm dằng dặc mòn đêm
Hương đồng cỏ rả vương thềm ru nhau
Cung thương cung oán phai màu
Cung tương tư cỏ rối nhàu canh thâu
Đèo bòng duyên phận về đâu
Chim Quyên khóc nỗi làm dâu xứ người
Cuối mùa trăng khéo trêu ngươi
Mây vờ vật gió buồn rười rượi trôi
Cửa thiền thả kiếp luân hồi
Ta lau lách biết sống vồi vội ta
Nam Mô trong cõi ta bà
Xanh xao mắt nhớ ngật ngà cơn say
Niềm xưa còn nắm trong tay
Không buông mà mất lòng day dứt lòng
Bọt bèo con cá lòng tong
Thương nhau thắt ruột giữa vòng trầm luân
Tím ngần một đóa tầm xuân
Hoa ngày xưa cũ còn quần cơn đau
Sương khuya cũng bạc phơ màu
Huống ta trót bén vàng thau với mình
Trăm năm trong cõi ân tình
Quạ đen cò trắng linh đinh nỗi đời
HTT
ảnh chụp tại xã Hậu Lộc và xã Tường Lộc- Tam Bình- Vĩnh Long