Một đời sống vì dân vì nước
Nằm xuống rồi nhắm mắt không yên
Bao trăn trở của một nhà chiến lược
Vẫn bộn bề qua muôn nỗi truân chuyên
htt
tấm ảnh chụp trong đêm 22.11.2012, khi Dzu một mình về ngang cầu Cái Cá, bần thần đứng ngắm nửa vầng trăng lúc gần 23 giờ, nhớ lại chuyến cùng các thành viên CLB sáng tác trẻ về thăm quê cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt vào ngày 18 tháng 11 năm 2012
Có nhắm mắt được đâu, ông vẫn nằm thao thức
Chuyện cuộc đời đâu chỉ chuyện áo cơm
Giải pháp tìm đường đôi khi bất lực
Lại tìm về quê xứ với rạ rơm
htt
Hơn ngàn người dân đã về quảng trường trung tâm thành phố dự Lễ kỉ niệm 90 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt
rất nhiều người đem theo cả con nhỏ
trong khi chờ đợi buổi Lễ khai mạc, các cháu bé vui chơi tung tăng với nhau
các chàng trai hiếu động chiếm một góc sân để cùng nhau hiphop
Đứng trên cầu Cái Cá khi đêm đã về khuya, nhớ lại chuyến đi thực tế sáng tác về nguồn ở quê hương Trung Hiệp- Vũng Liêm của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Dzu cứ nghĩ mãi về những mẩu chuyện nhỏ làm nên nhân cách lớn của bậc chiến lược gia kì tài, mà tên tuổi đã ghi đậm dấu ấn Võ Văn Kiệt, trong thời đại Việt Nam vặn mình đổi mới một cách sâu sắc và toàn diện.
Ông về làng ăn với dân trái xoài trái cóc
Uống ly rượu với bà con biết đắng biết cay
Biết dân còn nghèo nên nghĩ suy bạc tóc
Đến lúc nhắm mắt rồi còn nắm chặt đôi tay
htt
nhân dân đến dự Lễ ngồi kín cả quảng trường, nên nhiều người phải ngồi ra cả xung quanh hành lang
Mai- nguyên sinh viên đại học Mĩ thuật- nay là cán bộ Sở xây dựng, một mình đi dự Lễ
cháu bé được cha kiệu lên cao để xem Lễ khai mạc
giây phút mở màn rất trang nghiêm và xúc động
Từ tiếng trống Nam Kì khởi nghĩa
Ông gióng trống tim mình thắp lửa điện Phương Nam
Chia từng chặng đường dây như xưa chia trận địa
Trí tuệ lớn giản đơn hai chữ nói và làm
htt
cô bé ao thun xanh, là thành viên nhỏ nhất CLB sáng tác trẻ Vĩnh Long(học sinh lớp 6)- cùng ba mẹ đi dự Lễ
mẹ con người bạn của bạn Dzu
rạng rỡ nụ cười
Ông Nguyễn Văn Diệp- Chủ tịch tỉnh- tặng bằng khen cho các cá nhân và tập thể đóng góp trên một tỉ đồng cho người nghèo
Ăn hạt gạo của quê nghèo kẻ răng cơm còn dính
Ông thuộc câu tam cần tứ giống nhất nước nhì phân
Nên biết xắn cao quần lội đồng cùng với bao suy tính
Làm Thủ tướng là làm người nô bộc của nhân dân
htt
Bà Đặng Ngọc Thịnh- Bí thư tỉnh ủy- đọc diễn văn trong buổi Lễ
Dấu ấn cuộc đời của con người thắp lửa
Đâu chỉ là Dung Quất hay Tứ Giác Long Xuyên
Nhân cách lớn được nhân lên từ những chuyện bình thường sau khung cửa
Cơm áo cho mọi nhà cả đời ông nặng nợ truân chuyên
htt
pháo hoa trong đêm tổ chức Lễ kỉ niệm 90 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại Vĩnh Long
Nỗi đau đời của ông luôn chia hai phần cho dân tộc
Bởi tổ quốc là của mình đâu phải của riêng ai
Ngày toàn thắng tôi cười thì con cái của anh ngồi lặng khóc
Ông là Sáu Dân, là nhân lên gấp bội nỗi đau này
htt
“yêu nước có thể bằng nhiều con đường”, là ông nói bằng chính từ nỗi đau của mình. Không phải ngẫu nhiên mà ông nhấn mạnh: “Tổ quốc là của mình, dân tộc là của mình, Việt Nam là của mình, chứ không phải là của riêng bất cứ tôn giáo hay phe phái nào cả”. Sáu Dân
Từng là một nhà lãnh đạo chiến tranh xuất sắc, đúng như lời Thủ tướng Phan Văn Khải, ít ai có thể so sánh bản lĩnh chính trị với ông. Tuy nhiên, bản lĩnh chính trị của Võ Văn Kiệt không phải là những giá trị giáo điều. Chính trị “tối cao” đối với ông là “Dân”. Điều gì có thể đoàn kết mọi người dân Việt Nam. Điều gì có thể nhanh chóng đưa lại cơm no áo ấm cho mọi người Việt Nam là ông chủ trương. Ông Võ Văn Kiệt đề nghị “giương cao ngọn cờ dân tộc” không phải từ một ý tưởng xuất hiện tình cờ.
Cuối năm 2004, khi nhắc đến cuộc chiến tranh đã lùi xa gần ba mươi năm, cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt phát biểu: “Nhiều sự kiện khi nhắc lại, có hàng triệu người vui mà cũng có hàng triệu người buồn”. Lúc đó, không phải ai cũng chia sẻ với ông suy nghĩ ấy. Nhưng, những ai biết những nỗi đau cá nhân mà ông Kiệt từng chịu đựng, mới thấy, đây không chỉ là ý kiến của một nhà chính trị, đây còn là sự sẻ chia rất con người.
Để làm nên chiến thắng 30.4.1975, những người con đất Việt không chỉ hi sinh xương máu. Có những sự hiến dâng không thể đặt tên. Có những nỗi đau không thể nói bằng lời. Và những mất mát, đau thương cũng có hàng ngàn diện mạo....
Sông Bé oai hùng là nơi vợ và hai con ông nằm xuống
Ông đã đến nơi này lặng khóc sau chiến tranh
Nén nước mắt vào lòng ông lặn lội trèo non cao lội ruộng
Tất cả để nhân dân mãi mãi được yên lành
htt
Đầu năm 1966, khi người con trai út, Phan Chí Tâm, vừa được sanh ra ít lâu, vợ ông, bà Trần Kim Anh, muốn cho ông biết mặt con, đã bế Tâm và dắt theo cô con gái Phan Thị Ánh Hồng, sinh năm 1958, ra chiến khu thăm chồng. Từ Sài Gòn, bà Tư Cách, một cơ sở của ông dẫn bà Kim Anh đi theo đường sông, lên tới đoạn, bên này là Củ Chi, bên kia là Bến Cát thì chuyến tàu khách của họ bị ném bom. Họ chết mà chưa bao giờ tìm thấy xác.
Đầu năm nay, ông viết, “tôi có cảm giác như vợ và các con đang đợi tôi”. Bác sĩ riêng thời chiến tranh của ông, ông Huỳnh Hoài Nam, kể: “Trong suốt những năm ở trong rừng, ông luôn mang theo một tấm hình và hai bộ đồ của vợ”. Sau ngày 30.4, khi tình hình tạm ổn, ông đã tìm đến khúc sông ấy, đứng nhiều giờ để cố tìm xem, vợ và các con ông đang thực sự yên nghỉ ở đâu. Bác sĩ Nam nói: “Trên đường về, hàng giờ, ông không nói một lời nào cả”.
Sau khi nghe tin mẹ mất, con trai lớn của ông là Võ Dũng, sinh năm 1951, khi ấy đang cùng với em gái, Võ Hiếu Dân, sinh năm 1955, học ở Hà Nội, nằng nặc đòi được vào Nam. Trung ương có điện thoại cho ông. Ông đồng ý. Trong thâm tâm, ông cũng muốn có chút ruột rà máu mủ ở bên mình.
Về đơn vị chiến đấu, Võ Dũng nhất quyết đòi phải được bổ vào bộ phận trinh sát. Sáu tháng sau, trong một lần trinh sát một đồn địch nằm trong vùng quê mẹ, Rạch Giá, Võ Dũng hy sinh. Năm ấy, anh chỉ mới vừa tròn 20 tuổi.
Không ai biết được ông đã chịu đựng mất mát ấy như thế nào. Trước ba quân, ông vẫn mạnh mẽ như không có chuyện gì. Nhưng, đêm về, bác sĩ Nam kể, thì nỗi cô độc không thể nào kể xiết. Ông lặng lẽ một mình, kêu bác sĩ Nam, “Cho tao ly chà và”, từ ông dùng để chỉ cà phê đen. Bác sĩ Nam nói: “Tôi đưa cà phê cho ông và biết, lại thêm một đêm ông không ngủ”.
Rạng ngời một đóa sen thơm
Tên ông gắn với rạ rơm quê nhà
Tầm nhìn gần tầm nhìn xa
Một nhân cách lớn mãi là Sáu Dân
htt
Có thể nói, vị trí quốc gia xuất khẩu gạo số 1 thế giới năm 2012 mà Việt Nam đạt được mang đậm dấu ấn từ những quyết định táo bạo của Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt mấy chục năm về trước.
Những năm đầu sau giải phóng, hàng trăm ngàn ha đất hoang hóa ở Đồng Tháp Mười nhưng lúa rất khó sinh trưởng vì đất nhiễm phèn nặng. Thời điểm đó, có nhiều nghiên cứu về vùng đất này và các chuyên gia từ Hà Lan, Liên Xô từng khẳng định, không thể trồng được lúa ở vùng Đồng Tháp Mười. Có lẽ những vùng đất hoang bạt ngàn cùng sự nghèo khó sẽ mãi đeo đẳng nhân dân ba tỉnh Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang nếu như không có các đề án lớn của Trung ương mà cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt là người khởi xướng.
Ông Lê Vĩnh Tân, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhớ lại: “Đồng chí Võ Văn Kiệt khi đó là Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng có đến làm việc với Đồng Tháp và cũng thống nhất là Đồng Tháp Mười cần có chiến lược để khai phá. Từ đó, đầu những năm 1980, đồng chí Võ Văn Kiệt lập ra 2 đề án nghiên cứu về đất và kế hoạch khai phá Đồng Tháp Mười”.
Kế hoạch đã xác định phải đào nhiều tuyến kênh thủy lợi xuyên qua vùng đất này để tháo chua, rửa phèn. Hàng triệu ngày công đã được huy động, hàng triệu mét khối đất đào đắp, Đồng Tháp Mười như đại công trường trong suốt hơn 10 năm sau đó. Và cũng phải qua hàng chục mùa mưa nắng, hơn nửa triệu ha đất phèn nơi đây mới thực sự chuyển mình.
Giữa sóng gió cuộc đời ông cây cao bóng cả
Thư tâm huyết từng chồng vắt từ máu con tim
Chín Dũng, Sáu Dân, nhân dân không xa lạ
Từ Trung Hiệp quê nghèo bay vút một cánh chim
htt
Từ hiệu quả của vùng Đồng Tháp Mười, Chính phủ đã nghiên cứu, áp dụng vào vùng Tứ giác Long Xuyên, thuộc địa bàn An Giang, Kiên Giang và thành phố Cần Thơ. Hệ thống công trình thoát lũ ra biển Tây khởi động từ năm 1997 với hai mục tiêu chính: Chia sẻ áp lực lũ cho vùng ĐBSCL và dẫn nước phù sa ngọt cải tạo vùng rốn phèn Tứ giác Long Xuyên.
Với kinh nghiệm thực tế và sự nhạy bén, Thủ tướng Võ Văn Kiệt khi đó đã quyết định cho đào ngay kênh T5, công trình chính của hệ thống, mà không phải qua thủ tục trình duyệt dự án như thường lệ. Con kênh dài hơn 36km nối từ kênh Vĩnh Tế thẳng ra biển Tây, rộng từ 30-36m đã được thi công với tốc độ kỷ lục chỉ trong vòng 4 tháng.
Ông Nguyễn Hữu Khánh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy An Giang nói: “Cho tới bây giờ, ít có công trình nào làm một cách quyết liệt, khẩn trương và kết thúc sớm như kênh T5 mà xuất phát từ thái độ quyết tâm của “anh Sáu”.
Từ 1 vụ lúa kém hiệu quả chỉ 2 tấn/ha, cả hai vùng của Đồng Tháp Mười hiện đã sản xuất được 2-3 vụ ăn chắc, năng suất tăng gần 3 lần. Với gần 1 triệu ha đất trồng lúa, Đồng Tháp Mười và Tứ Giác Long Xuyên đã trở thành nơi sản xuất lượng thực trọng điểm, cung cấp một nửa sản lượng lúa toàn vùng ĐBSCL, đóng vai trò quyết định đối với vị trí xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới của nước ta. Hàng triệu nông hộ cũng đã có cuộc sống ấm no trên chính vùng trũng phèn ngày trước.
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com
Đêm 22 tháng 11 năm 2012, tại quảng trường thành phố Vĩnh Long, Lễ kỉ niệm 90 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, đã diễn ra long trọng, tưng bừng, trước hàng ngàn đồng bào và cán bộ, cùng với một chương trình văn nghệ vô cùng hoành tráng, gắn với thân thế sự nghiệp, cuộc đời cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.
Nhân dịp này, Dzu xin giới thiệu một tác phẩm mới nhất của Tâm Thảo, thành viên Câu lạc bộ sáng tác trẻ Vĩnh Long, viết ngay sau khi CLB kết thúc chuyến đi thực tế sáng tác trên quê hương cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt ở Vũng Liêm.
Thương Lắm Bác Ơi!
Tâm Thảo
Con viếng Bác vào một ngày nắng đẹp
Đất Vũng Liêm từng ngọn lúa xanh rì
Gió se se, ngọt ngào hương sen sớm
Nén nhang thơm thành kính dâng lên Người
Bằng tất cả lòng thương tiếc Bác ơi!
Khói nhang bay vấn vương căn nhà gỗ
Mây bồng bềnh hay tóc Bác đang bay
Nền trời xanh hay vòng tay ấm áp
Đang dang xa ôm ấp nước non này!
Thương lắm Bác ơi
Tình yêu quê hương dân tộc
Phút cuối đời còn lo lắng chưa yên!
Ghi nhớ mãi lời dặn dò của Bác
Bác Sáu Dân mong muốn được gần dân
Khu tưởng niệm xin đừng rào, đừng chắn
Mở rộng đường chào đón biết bao dân
Mỗi nén nhang ấm lòng người xa khuất
Dẫu xa mãi nhưng tình thương còn mãi
Vẫn vẹn tròn trong từng tấc đất Việt Nam.
Thương nhớ lắm một con người vĩ đại
Người nông dân áo vải tấm lòng vàng
Cả một đời tròn vẹn sắt son
Yêu Tổ quốc bằng tình yêu máu thịt
Bao tâm tư đọng khắp nước non này
Thương nhớ lắm, ngàn đời thương lắm lắm
Chính trị gia tóc trắng, trái tim hồng.
Tâm Thảo
20/11/2012
Bài thơ của Tâm Thảo viết rất chân thành, từ tất cả những gì mà em cảm, em nghĩ về cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, ngay sau khi kết thúc chuyến đi thực tế sáng tác của Câu Lạc bộ sáng tác trẻ Vĩnh Long ở Vũng Liêm. Chính điều này sẽ gây được xúc động cho người đọc.
"Thương lắm Bác ơi" là một bài thơ dung dị, bày tỏ nỗi niềm thành kính của một cô giáo trẻ, trước anh linh của một trí tuệ Việt Nam xuất sắc, một chính trị gia xuất sắc, một nhà lãnh đạo chiến tranh xuất sắc, nhưng điều đáng quý là bài thơ nói lên được một nhân cách lớn từ những chuyện rất nhỏ.
Khu tưởng niệm xin đừng rào, đừng chắn
Mở rộng đường chào đón biết bao dân
Ngay từ khi nhận được bài thơ của Tâm Thảo qua E- mail, tôi đã biết ngay rằng, tôi sẽ phải post ngay bài thơ lên để chia sẻ với mọi người, nhưng vì biết đêm 22.11.2012, tại thành phố Vĩnh Long, sẽ có Lễ kỉ niệm 90 năm ngày sinh của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nên tôi để lại, chờ có hình ảnh Lễ kỉ niệm mới đưa lên.
Thương nhớ lắm một con người vĩ đại
Người nông dân áo vải tấm lòng vàng
Cả một đời tròn vẹn sắt son
Yêu Tổ quốc bằng tình yêu máu thịt
Bao tâm tư đọng khắp nước non này
TT
Bằng những vần thơ dung dị, Tâm Thảo đã nói được lòng mình, đã dựng lên được tấm chân dung rất đẹp của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt sống mãi giữa lòng nhân dân- đẹp như một đóa sen hồng trong lòng tổ quốc.
“yêu nước có thể bằng nhiều con đường”, là ông nói bằng chính từ nỗi đau của mình. Không phải ngẫu nhiên mà ông nhấn mạnh: “Tổ quốc là của mình, dân tộc là của mình, Việt Nam là của mình, chứ không phải là của riêng bất cứ tôn giáo hay phe phái nào cả”.
Võ Văn Kiệt
Võ Văn Kiệt (23 tháng 11 năm 1922 – 11 tháng 6 năm 2008) tên thật là Phan Văn Hòa, bí danh Sáu Dân, Chín Dũng; là một nhà chính trị Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và sau đó là Thủ tướng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 8 tháng 8 năm 1991 cho đến ngày 25 tháng 9 năm 1997. Ông được nhiều báo chí đánh giá là người đã đẩy mạnh công cuộc Đổi mới và cải cách chính sách ở Việt Nam kể từ năm 1986[1][2], là "tổng công trình sư" nhiều dự án táo bạo của thời kỳ Đổi mới.[3][4]





Nguồn
http://vi.wikipedia.org
ảnh chụp trong đêm 22 tháng 11 năm 2012