Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

hồ tĩnh tâm

đêm nguyệt hiện- thơ hotinhtam

 alt

 

ĐÊM NGUYỆT HIỆN
Hồ Tĩnh Tâm

 

Chợt một đêm nguyệt hiện

Biển Kiên Lương đăm đắm gọi xuôi về

Dòng ký ức chảy tràn như rượu nóng

Trong vòng tay riết chặt nỗi đam mê

 

Em như lụa mềm lòng từng ngọn gió

Ngất ngây say tột đỉnh Hòn Trầu

Đời phiêu bạt tang bồng từng bông cỏ

Gieo hẹn hò ướt đẫm trái tình nhau

 

HTT


alt

 

một đóa rằm trăng giêng chín

xui chi tha thẩn đêm ròng

htt

 

alt

 

cay làn môi ớt đỏ như son

ta chạm rằm giêng cháy rừng rực

htt

 

alt

 

vút vút mi cong mòn đêm nguyệt

trời say rụng xuống đáy hằng hà

htt

 

alt

 

giêng rụng ngực sông em thức lửa

cháy hết đời nhau biệt lối xuân

htt

 

alt

 

Thanh Thy

 

alt

 

KOBIYOTO

riêng tặng Thanh Thy

 

 

 

 

alt


hotinhtam

NÓI ĐI EM LỜI XAO XUYẾN KHÔNG TAN
Hồ Tinh Tâm
 
 
Cùng em trên Hòn Trẹm
Biển Kiên Lương ngút ngát đến vô cùng
Gió trượt dài trên bờ vai, suối tóc
Anh trượt vào em mung lung…
 
Hà Nội vào mùa, thu vàng ngõ phố
Lá bàng rơi theo gót chân người
Hương cốm sữa xui lòng duyên nợ
Chiều hồ Tây nhuộm tím tim lời.
 
Con chim nhạn bay ngang hòn Phụ Tử
Rối lòng em nỗi nhớ bống bồng ơi
Đá cũng khóc nữa là người lữ thứ
Trăng mồ côi vàng vọt lưng trời.
 
Câu  lý cũ gieo xuống lòng nỗi đợi
Sóng duềnh qua hòn Đá Dựng, hòn Chông;
Thời gian thắp từng sợi buồn vô tội
Đêm ở Bình An chẳng đặng lòng.
 
Mai xa rồi ôi là lời chim quạ
Cái tình chi nao niết quá đi thôi
Biển thì rộng mà trời cao  vòi vọi
Có yêu nhau xin nhóm lửa cho đời!
 
Hãy thức nốt phần cuối đêm huyền thoại
Trao cho nhau cùng kiệt sức đêm tàn
Sâu dưới đáy trùng dương là ngọc quý
Nói đi em lời xao xuyến không tan!..
 
Không thể dấu lòng, anh thét gào sức biển
Trăng mồ côi trời cũng mồ côi;
Ta mồ côi sau những lời hò hẹn
Đau đến tận cùng niềm hạnh phúc, em ơi!
 
 
HTT
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt


GỞI NGỰC TRẦN NỖI ĐỢI
Hồ Tĩnh Tâm
 
 
Mới mấy ngày xa nhau
Niềm cô quạnh dâng trùng trùng ngọn sóng
Anh miên man đắm chìm trong hoài vọng
Thấy trăng buồn lả lả ánh rằm suông
Phật đản sanh còn anh rớt bên đường
Cơn thống khổ bão bùng trong nỗi đợi
Vòng tay xiết ngọc ngà đêm diệu vợi
Cháy đời nhau lửa rực rực biển chiều
Em dịu dàng đến hết mực tin yêu
Anh vẫn muốn được nhiều hơn thế nữa
Tình có lúc lệ ròng tim máu ứa
Đã yêu rồi đâu dễ để chia xa
Dặm đường dài qua gió táp mưa sa
Ta dùng môi nối liền đời nhau lại
Em hãy nhớ trên đỉnh cao xa ngái
Cây thông xanh đứng hát giữa đất trời
Lời của nắng vàng, lời của gió ngàn khơi
Lời của yêu thương suốt đời tuôn chảy
Rót vào nhau tận cùng lời lửa cháy
Như biển, như trời, như anh, như em
Như lứa đôi hò hẹn đã thành quen
Chỉ mấy ngày xa là quay cuồng trời đất
Là thức mòn đêm kiếm tìm tất bật
Một hồi chuông rung trắng dải ngân hà
Nỗi niềm này không thể chia xa
Anh gởi lại trên ngực trần nỗi đợi
Những hạt mầm trên cánh đồng cày xới
Nụ yêu thương bật dậy đóa mùa sau.
 
 
HTT
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt


MỘT LỜI
Hồ Tĩnh Tâm
 
 
Ngọt lời thốt nốt mà thương
Dịu đêm rót rượu ngọt đường mía lau
Nỗi niềm gởi lại mai sau
Ngọt màu phụ tử ngọt màu phu thê
Một lần để vẹn câu thề
Cùng trời cuối đất cũng về Kiên Lương
Nẻo đời muôn vạn dặm đường
Nẻo mình chống chếnh vô thường nhân gian
Hang sâu gởi một cung đàn
Rung ngân tiếng của muôn vàn vàn năm
Mo So, Đá Dựng vào rằm
Ta vào Phật Đản phận tằm nhả tơ
Sợi đời biết đến bao giờ
Tô Châu cầu nối đôi bờ vai em
Đừng như bầu rượu nắm nem
Mới xa nhau đã tìm quen ai rồi
Mòn đêm bổi hổi bồi hồi
Mòn con mắt trổ đồi mồi thịt da
Vẳng khuya eo óc canh gà
Chênh vênh triền dốc lu là nỗi xưa
Mũi Nai thoắt một cơn mưa
Trắng trời trắng đất cho vừa lòng nhau
Dương Đông chiều nhuộm tím màu
Màu con tim khóc nỗi đau nhân tình
Ru mình chiếc bóng hư vinh
Ru người sâu thẳm tâm linh dòng đời
Vời vời cánh nhạn mù khơi
Buồn ơi xin gởi một lời này thôi.
 
                 Bình An, đêm vào Phật Đản 2549

 

alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt


NGHẸN LỜI CHƯA NÓI
Hồ Tĩnh Tâm
 
 
Lặn một vầng dương vào biển biếc
Anh lặn vào đôi mắt liếc của em
Chiều lằng lặng con cò con diệc
Ùa thành thơ trĩu nặng trên rèm.
 
Nếu như núi hoá thành anh được
Em có hiện mình thành biển tím hay không?
Xôn xao quá vỡ oà từng con nước
Lượn vào nhau thế đứng của Hòn Chông.
 
Kiên Lương đẹp, biển trời Kiên Lương đẹp
Em hẹp gì lời nói ngọt trên môi!
Sóng dữ dội cũng bị bờ sông khép
Giữa trùng xanh của núi, của đồi!
 
Xa cách bấy ngàn trùng biển đảo
Sao ngọt ngào dấu kín dưới lòng sâu?
Ba Hòn ơi, yêu nhau thì cởi áo
Khúc dân ca thương đến bạc phơ đầu.
 
Bay thẳng xuống từ muôn muôn triệu thước
Dải Ngân Hà thắt trắng một vành khăn;
Lời chim sáo nghẹn ngào chưa nói được
Thì hãy cồn lên dìm hết nỗi ăn năn!
 
HTT
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt


NHỚ NGƯỜI NÍU GIÓ
 
Rằng xa thì thật là xa
Rằng gần cũng thể như ta với mình
Lặng thinh đến lạnh lặng thinh
Giật mình chợt ngộ nghĩa tình chi đây
Đêm hong chén lệ vơi đầy
Biết mình duyên nợ hao gầy tóc tơ
Duềnh con sóng trắng ngập bờ
Thương về cửa biển vật vờ canh thâu
Mùa hoa dội lửa lên đầu
Nóng ran lồng ngực mà sầu thắt tim
Biệt mù theo hút cánh chim
Nhớ người níu gió biết lìm lịm say
 
Dzu
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt  


DỐC THỌ LÃO TA VỀ
Hồ Tĩnh Tâm
 
 
Rong ruỗi mùa đi, mùa không trở lại
Chỉ còn ta với Hà Nội thương yêu,
Với tóc em bay tím đẫm cả chiều
Cầu Long Biên bắc dài qua nỗi nhớ.
 
Duyên nợ cầm tay. Người đi người ở
Gia Lâm goi về, sớm nắng chiều mưa,
Múa rối Hồ Gươm kể chuyện ngày xưa
Trả kiếm rùa thần vua thành cổ tích.
 
Sông Tô Lịch từng xanh màu ngọc bích
Chạnh vì ai hoá hoài vọng Thăng Long;
Rừng trúc Tây Hồ một thưở vít cong
Tình chiếu gon đã lùi vào dĩ vãng.
 
Hà Nội mùa đông sương mù lãng đãng
Nhưng sâm cầm đã bay hết về đâu?
Cốm sữa mùa thu làng Vọng đeo sầu
Lên phố Nhật Tân đào phai theo năm tháng.
 
Ngả bảy ngả ba ngã lòng chiều chạng vạng
Dốc Thọ Lão ta về đêm mùa hạ trong veo.
Cởi hết lòng ra để được mang theo
Nắng gió sông Hồng trong tim ta thổi mãi.
 
HTT

 

alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt


CÓ MỘT MÙA ÁO TÍM
Hồ Tĩnh Tâm
 
 
Có một mùa áo tím nở vô tư
Như hoa khế hoa bần nơi miệt thứ
Em trẻ trung dẫn ta đời lãng tử
Bước trần gian chín đỏ hạt phù sa
 
Có một mùa lịm chín khúc dân ca
Em áo tím bềnh bồng câu hát lý
Ta rong ruỗi kiếp trần gian bầu bí
Hát tang bồng hò xự cống liu xang
 
Có một mùa buông lưới thả mênh mang
Con lìm kìm cắn câu thơ vạt áo
Em trẻ trung xui ta mùa giông bão
Thổi bùng lên giai điệu đất phương Nam
 
Lý ngựa ô về vườn bưởi vườn cam
Cây cầu khỉ lắc lư con rạch nhỏ
Trưa rắc nắng chôm chôm ngàn mắt đỏ
Dõi theo em nón lá áo bà ba
 
Thật dịu dàng duyên dáng thật kiêu sa
Em áo tím màu hoa cà quê mẹ
Ta ngơ ngẩn thả cung đàn rất nhẹ
Tình tang ơi nhịp điệu lý lu là
 
 
HTT

 

alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt


 
VĨNH LONG IDOL
Hồ Tĩnh Tâm
TặngThanh Thy

 
 
Đằm thắm dịu dàng em thổi bùng ngọn lửa
Vĩnh Long Idol của đại học Cửu Long
Giai điệu quay vòng không thể hơn được nữa
Diệu kì thay thế giới những đường cong
 
Bờ mắt bờ môi bờ vai bờ kì ảo
Tiếng hát bùng lên bờ trái đất quay tròn
Tóc xoã như mây bay cùng tà áo
Lượn rất mềm mười ngón búp tay thon
 
Ngơ ngẩn vòm cao sao trời lóng lánh
Đôi chân em say bốc lửa ngân hà
Chao đảo duềnh lên những cung đàn có cánh
Nâng lời ca bay bỗng tận trời xa
 
Đêm của thiên thần- thăng hoa- lắng đọng
Nở giữa lòng anh thần tượng đoá hoa em
Mê đắm dịu dàng mà dâng cuồn cuộn sóng
Khiến trăng khuya nghiêng bóng ngã bên rèm
 
Giai điệu bổng trầm cùng em hiển hiện
Một niềm tin vào thế giới con người
Sống để yêu thương như trời như biển
Như với Idol ngàn vạn đoá hoa tươi
 
 
HTT
 

alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt


ÁO DÀI AI MẶC CHO AI

Hồ Tĩnh Tâm
 
 
Áo dài là áo dài ơi
Hồng tươi dưới nắng mặt trời tung bay
Xênh xang trước gió làm say
Xui bao con mắt đỏ quay quắt lòng
Lối chiều rối nẻo bòng bong
Lối mình dậy sóng còn mong nỗi gì
Lạc đường biết có tình chi
Áo dài hồng phấn xuân thì phất phơ
Lênh đênh thuyền mộng ngẩn ngơ
Câu thơ giăng mắc vu vơ nỗi mình
Phải đâu nhờ lụa mà xinh
Áo dài đẹp bởi dáng hình em thon
Trăm năm trong cõi vuông tròn
Áo dài ai mặc cho mòn mắt ai
 
 
HTT

 

alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt


ÁO BÀ BA ƠI
Hồ Tĩnh Tâm
 
 
Lụa là chiếc áo bà ba
Em về ngõ phố câu ca rối chiều
Một liều ba bảy cũng liều
Đoá hoa hàm tiếu nói điều chi đây
Áo bà ba, mái hiên tây
Lý chiều chiều lý ngất ngây lòng này
Lạ lùng nón lá cầm tay
Che nghiêng gương mặt lại đày đoạ ta
Lạ lùng chiếc áo bà ba
Tấm duyên quê buộc mặn mà duyên nhau
Chạnh về cổ tích trầu cau
Cây đa giếng nước đượm màu thời gian
Tương tư bấm loạn cung đàn
Áo bà ba thưở cơ hàn mà thương
 
HTT
 

alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt


LỜI BUÔNG THẢ GỌI EM
Hồ Tĩnh Tâm
 
Đồng trưa cu cườm gáy nắng
Say nồng bờ bãi phù sa
Rặng bần lả khúc dân ca
Con còng đợi chờ ngọn gió
Bờ sông say mềm vạt cỏ
Con đò neo khúc ca dao
Ngủ vùi bầy vịt góc ao
Vòm trời cao xanh vòi vọi
Nỗi niềm từng cơn đau nhói
Em xa biền biệt phương trời
Một lời buông thả người ơi
Bao giờ? Bao giờ trở lại?...
 
HTT
 

alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt


TỪNG NỐT TRẦM MÙA THU
Hồ Tĩnh Tâm

 
 
Thu trở gió ươm lá vàng xuống phố
Lối em về cỏ rối nẻo đường xưa
Đêm trở giấc lạnh từng cơn mưa đổ
Nợ ngày xưa biết trả hết hay chưa
 
Lý lu là lê thê lời sóng vỡ
Dọc triền sông bần tím tái tê lòng
Năm tháng cũ chín trong từng hơi thở
Lau lách buồn theo con nước long đong
 
Em còn nghe tiếng đỗ quyên thưở ấy
Câu hẹn thề thổn thức bến sông trăng
Mùa trút lá thu xui tình thức dậy
Nghiêng bầu khuya xuống nỗi đợi đăng đăng
 
Tháng chín rồi thơ rụng vàng như lá
Với người xưa đời sỏi đá đong đầy
Cỏ vàng quá đêm còn mưa tầm tả
Từng nốt trầm gỏ nát nát mái hiên tây
 
 
HTT
 

alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt


RẠO RỰC MÙA EM
Hồ Tĩnh Tâm
 
 
Mùa hè xanh đến xao xuyến lạ lùng
Líu ríu dọc triền sông bầy chim vịt
Ngọn gió thổi chiều hoang từ xa tít
Ùa về trong giếng mắt của em xanh.
 
Ngại ngùng chi sao không nắm tay anh
Nắng vẫn nắng đồng bằng ươm đất mật
Em trẻ trung em hồn nhiên rất thật
Cười trong veo như sớm nắng mai non.
 
Hoa mồng gà đỏ như đốm môi son
Cháy rừng rực cả một trời tháng hạ
Mắt em nhìn đất trời say nghiêng ngả
Bài thơ rơi xanh biếc lá trong tay.
 
Mùa hè xanh ngờm ngợp có ai hay
Em đọng lại trong ta một mùa xanh con gái
Từ thưở rong rêu những chặng đường xa ngái
Em còn chưa sinh ở trên đời.
 
Phơi phới mùa đi dào dạt mây trời
Mùa hè xanh như tuổi em mười chín
Nhưng ta biết một nỗi niềm thầm kín
Đã thầm nhen trong rạo rực mùa em.
 
HTT
 

alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 


MẮT EM XANH ĐẾN BUỐT TÊ LÒNG
Hồ Tĩnh Tâm
 
 
Mùa hè về cùng bất chợt nắng mưa
Như là em bất chợt vui và giận
Còn riêng anh suốt một đời lận đận
Bởi yêu em từ tiền kiếp hư vô.
 
Những khúc quanh đôi lúc rất mơ hồ
Ta lạc nhau bao chiều thành dĩ vãng
Hư và thực đan xen màu chạng vạng
Biết nơi đâu neo đậu một con thuyền.
 
Khúc khuỷu đời anh bao nỗi truân chuyên
Sao em lại trẻ trung như mùa hạ
Để bão tố sóng cồn trên biển cả
Dìm anh vào thăm thẳm nỗi cô đơn.
 
Hoàng hôn rồi, trái đất rộng hơn
Đêm hun hút nỗi buồn dài vô tận
Muốn vứt hết những gì còn vướng bận
Mà mắt em… xanh đến buốt tê lòng.
 
Cầm trên tay năm tháng ruỗi rong
Anh đi miết vào miền vô vọng
Đêm thao thức trôi bồng bềnh cánh võng
Vẫn là em xui mất ngủ hè ơi!...
 
HTT
 

alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt


THỔN THỨC VỚI TÂY NINH
Hồ Tĩnh Tâm
 
 
Hơn nữa đời ta mới gặp Bà Đen
Xanh đến mức xui ta khờ dại
Lên Dầu Tiếng vẫn còn ngoái lại
Gọi Bà Đen mà có đen đâu.
 
Bảy nổi ba chìm lận đận bể dâu
Ám ảnh trong ta Tây Ninh Tây Bắc
Đời lính trận những nẻo đường dằng dặc
Gọi ta về với Bàu Cà Na.
 
Nỗi nhớ gần mà em thì xa
Đồng đội ta ở Thiện Ngôn, Xa Mát
Chợt một chiều tóc xoà như suối hát
Lò Gò ơi đêm ấy đầy trăng.
 
Trải lòng ra với nắng gió đồng bằng
Làm sao quên Trảng Bàng trảng lửa
Mấy chục năm rồi còn đau cắt cứa
Trắng đôi tay ta trụ lại với đời.
 
Nặng nợ trần gian ta gọi người ơi
Lau lách bạc đầu Mộc Bài vẫn đợi
Thơ của lính xiên ngang mưa nhiệt đới
Ướt đầm đìa thổn thức với Tây Ninh
 
 
HTT
 

altalt
 
altalt
 
alt
 
alt


EM ĐỪNG HỎI VÌ SAO
Hồ Tĩnh Tâm

 
Em đừng hỏi vì sao anh yêu em đến thế
Tiếng cuốc kêu chiều khắc khoải đã bao năm
Lối thời gian hun hút nhớ đăm đăm
Mòn những cung thương cung chờ cung đợi
 
Em đừng hỏi vì sao những đêm trường vời vợi
Anh thức với ya mê đến bạc trắng đêm tàn
Màu thời gian niềm xao xuyến không tan
Sóng nước vỗ muôn đời giai điệu buồn có cánh
 
Em đừng hỏi vì sao con tim anh giá lạnh
Cánh đồng trời lấm tấm những vì sao
Khát vọng đam mê cháy tự thưở nào
Đã thành tro vùi chôn niềm tuyệt vọng
 
Em đừng hỏi vì sao cơn bão tình cuộn sóng
Trìu trĩu phù sa đỏ mắt canh trường
Ảo vọng cuộc đời vây bủa bốn phương
Vụt lịm tắt giữa rối bời cô độc
 
Em đừng hỏi vì sao chiều về bên kia dốc
Lau lách phận mình anh biết với anh thôi
Thật giả muộn phiền ảo ảnh xa xôi
Hiu hắt heo may trăng quầng đẫm lệ
 
Em đừng hỏi vì sao anh yêu em đến thế
Tiếng cuốc gọi chiều khắc khoải đã bao năm
Lối thời gian hun hút nhớ đăm đăm
Cơn hồng thủy tràn về lũ đời ai biết được
 
Em đừng hỏi vì sao…
                     dặm đường còn phía trước…
 
Lệ Đá
25.10.2010
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com