Phút chạnh lòng giai điệu
Hồ Tĩnh Tâm
Em thả ánh nhìn xui chiều đau đáu
Cháy từng cơn lìm lịm cả hoàng hôn
Con sóng trùng dương cũng phải bồn chồn
Huống nữa là anh mười thương chín nhớ
Quan họ chao nghiêng người ơi người ở
Em xa chi cho ngọn gió thêm dài
Tha thẩn mình anh thắp lửa ban mai
Vụng dại tận cùng đêm sâu thăm thẳm
Đời càng níu lại càng xa đăm đắm
Cởi lòng ra chẳng gói chặt lời xưa
Ngực vàm sông sóng nước cứ đòng đưa
Xao xuyến đến nghẹn lời chim bìm bịp
Duyên phận cả mùa gọi mùa không kịp
Nắng mai non chẳng hẹn cũng theo về
Dẫn theo lời vạt cỏ rối bờ đê
Thương lý chim quyên quen mồ hôi lưng áo
Chẳng dám bay xa dặm đời giông bão
Bông bưởi bông chanh nở trắng vườn nhà
Phút chạnh lòng lượm khúc dân ca
Cột vào nhau bập bùng câu hát lý
Em trẻ mãi qua bao mùa thi sỹ
Ngàn bài thơ trong giếng mắt lu mờ
Giai điệu cồn cào ra ngẩn vào ngơ
Buông thả hết về em những cung đàn lìm lịm
HTT
Trong mắt em là thế giới
Dzu- htt
Trong mắt em là thế giới
Trong tim em là tình yêu
Nồng nàn trên má
Ngọt ngào trên môi
Bỏng cháy trong vòng tay xiết chặt
Trái đất sẽ gần hơn
Và con người trở nên thân ái
Xuống biển
Lên rừng
Đi khắp các thiên đường thiên nhiên hoang dã
Kể cho nhau về những gì cảm nhận
Của nóng và lạnh
Cứng và mềm
Do cuộc đời ban phát
Mà con người đôi lúc vô tư
Hay vô tình lãng quên
Một mảnh trăng non
Một sợi khói chiều
Một vốc bùn phù sa
Một hòn đá cuội
Một tin yêu ta gieo xuống cỗi cằn
Tôi nhìn thấy trong vòm trời mắt em
Không chỉ có mùa xuân ấm áp
Mà còn cả mùa đông giá lạnh
Và mùa thu lá rụng
Và mùa hạ mưa rào
Và mùa của yêu thương trong bùng bùng khát đợi
Bởi vì em là thế giới
Của hôm nay khi tôi đang sống
Và mai sau khi tôi không còn
Nhưng xuân hạ thu đông
Vẫn có ở trong em
Trong mắt em
Sự thật ngọt ngào mà tôi đã thấy
Dzu
Khi trước mặt bình minh
Dzu- htt
Nhanh chóng mặt
Tháng ngày trôi vùn vụt
Thoắt trần gian bóng xế đã tà dương
Ta hẹn với riêng ta mà không gặp
Chặng Lưu Linh rơi hết tuổi tên mình
Ai lớn tiếng hồng nhan là bạc mệnh
Ta tin vào nhan sắc lên ngôi
Bởi cái đẹp dịu dàng gieo cảm xúc
Sẽ bùng lên ngọn đuốc của yêu thương
Nối dài thêm tất cả những cung đường
Kết chặt lại trong vòng tay nhân ái
Sẽ mất sạch những tháng ngày vụng dại
Để vào đời như thể mới thanh xuân
Bể trầm luân đánh đắm những ưu buồn
Ta chẳng gặp được ta ngày xưa nữa
Thì quá khứ đã chìm sau cánh cửa
Nhắc làm gì khi trước mặt bình minh
Ngẩng đầu lên đêm sao sáng lung linh
Mặt trời đỏ sẽ kéo ngày mới đến
Hãy bấm số để được chờ cuộc hẹn
Thật nồng nàn yêu dấu của ta ơi
Dzu
CÂU CHUYỆN VỀ BÓ RAU MUỐNG DẠI
Cách đây mấy ngày, trước khi đi làm ca chiều, vợ tôi hỏi:
- Anh hôm nay có vào trường không?
Nghe tôi nói hôm nay không có giờ lên lớp, nên sẽ ở nhà ngồi viết, vợ tôi liền nói:
- Vậy buổi chiều anh luộc giùm em mớ rau muống nhen!
Đến chiều khi xuống nhà bếp nấu cơm và ngồi nhặt rau, tôi tỏ ra rất không hài lòng, bởi bó rau muống rõ ràng là thứ rau mọc hoang ở các bờ mương, thuộc họ rau muống cạn, cọng nhỏ và cứng, mủ khá nhiều; thứ rau này ăn chát ngầm chứ chẳng ngon lành gì, chẳng lẽ vợ tôi đi chợ quanh năm lại không biết hay sao mà rinh về thứ rau muống cạn đến heo ăn còn chê, hay là bả thích rau sạch mọc hoang trên gò trên bãi. Bởi vậy, tôi bẻ ngắn từng cọng rau ra nhiều đoạn, đem rửa rồi ngâm trong nước cho ra bớt độ chát, còn khi luộc thì cho thêm muối và khá nhiều bột ngọt. Tôi luộc rau thường cho khá nhiều nước, và để bếp ga cháy ở mức tối đa, nên rau nào tôi luộc, cọng rau cũng xanh rờn. Thành ra tuy là rau muống dại, khi bày ra dĩa coi cũng bắt con mắt.
Tới bữa cơm chiều, khi vợ tôi dọn bàn ăn, tôi vẫn đang dở dang trang viết, nên nói bả cứ ăn trước. Trong bụng nghĩ rằng, chắc phải nói cho bả biết, thứ rau dại nào cũng ngon, trừ rau muống cạn, vì rau muống dại mọc trên các bờ đất cọng rất cứng, lại nhiều mủ, ăn chát ngầm chứ chẳng ngon lành gì. Ấy vậy mà tôi nghe bả nói, rau muống dại em mua cho bà lão trong xóm, mà sao anh luộc ăn cũng ngon. Hồi trưa em đi làm về, thấy bà lão trong ngọn ra ngồi đầu hẻm, trong mẹt chỉ có bó rau muống với mớ ốc đắng, nhìn bà lão lớn tuổi và hom hem như dì hai ở nhà, thấy tội nên em mua cho bả; tính mua luôn cả mớ ốc để bả về, vì trời trưa quá nắng, nhưng con bé đầu hẻm thích ăn ốc luộc nên nó chạy đến hỏi mua mớ ốc rồi. Bà lão này vẫn hay bán các thứ rau tập tàng, như cải trời cải đất, thài lài, rau dệu đó anh. Khổ lắm. Hơn tám mươi tuổi mà sống thui thủi một thân một mình, nữa rồi không biết còn đi hái rau dại được không.
Nghe vậy, tôi dừng ngay trang viết, đến ngồi ăn cơm cùng bà xã. Bà xã đã vắt cả quả chanh lớn vào tô nước rau, nhìn tôi mà nói. “Biết là rau dại nên đi làm về em đã mua mấy trái chanh, nhưng không ngờ anh luộc cũng ngon”. Tôi gắp một gắp rau, chấm vào dĩa nước cá kho dằm ớt, tự nhiên ăn cứ thấy có chút gì đó cứ rưng rưng trong lòng.
Con cá lá rau. Chuyện chỉ có vậy, mà sao thương tới đứt ruột sự đời.
Hồ Tĩnh Tâm
NĐM
Đọc " Câu chuyện về bó rau muống dại " thấy nhớ Tâm . Tặng T bài Hoài niệm
Bốn mốt năm không lời hẹn gặp
Mà hôm nay dưới Mai sắc Sài Gòn
Có Bốn người , bốn cảnh tha hương
Cùng đầy vơi từng ly hoài niệm .
Nhớ, nhớ ngày xưa ấy từng trang sách xôn xao
Nhớ , nhớ ngày xưa ấy từng giọng nói , từng ánh mắt mến yêu sao
Nhớ , nhớ ngày xưa ấy từng nụ cười, giọt nước mắt ,bầu trời đêm , những vì sao .
Thương lắm thời học trò .
Để hôm nay
Cùng đầy vơi từng ly hoài niệm .
NĐM
Nếu có duyên hội ngộ , M sẽ hát T nghe bài này .
chào anh NĐM!
Tôi có nói rằng, càng về già, chúng ta càng hay nhớ về quá khứ, nhất là nhớ về thời tuổi trẻ của mình. Biết là không níu kéo được thời gian, nên tôi quý lớp trẻ bây giờ lắm. Họ là thế hệ mới, thế hệ sẽ làm nên những diệu kì mà thế hệ chúng ta không làm được.
Cám ơn anh đã gởi tặng bài thơ về tình bạn hơn bốn mươi năm về trước!
Chúc anh Vui Khỏe và thỉnh thoảng chiếu cố vào thăm tôi!
Dzu
tấm hình này tôi rất thích
thế hệ của tương lai
người chụp quá thành công
tư thế của thế hệ @
sức sống của thế hệ mới
cây đời vĩnh viễn xanh tươi
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com
rượu vang đã rót thì phải uống
(ngạn ngữ Pháp)
RƯỢU HẾT RỒI SAO
Hồ Tĩnh Tâm
Uống cạn chén này là chén Lưu Linh
Rượu đã mềm môi bạn còn mời nữa
Lửa nóng quá rồi cháy chiều ngoài cửa
Lồng lộng gió trời cuồn cuộn mây bay
Thế giới ồn ào trong một vòng tay
Ngất ngưỡng ta say từng lời rượu đắng
Hoàng hôn khép tận cùng từng giọt nắng
Ta rơi vào mộng mị những ngày xưa
Có gì đâu chuyện nắng sớm chiều mưa
Em đẹp như bài thơ lìm lịm chín
Xòa tóc rối cột vào bao bin rịn
Lối tương tư ngọn gió dẫn theo về
Dìu dịu đường trăng khát vọng đam mê
Đóa rằm giêng bần thần con nước lớn
Mùa đang gọi ngực vàm sông sóng gợn
Mà người xưa lãng đãng tận trời xa
Dịu dàng chao nghiêng mấy khúc dân ca
Cánh vạc cánh cò cánh đời ta nghiêng ngả
Bay lả bay la bay cùng sỏi đá
Nẻo thời gian lận đận những cung đời
Rượu hết rồi sao... ta lạnh quá người ơi...
HTT
ảnh tư liệu của Jenny Phương
tặng Jenny Phương
Biết đậm đà tình chi





Dzu- htt
Chòng chành ơi hỡi chòng chành
Chao ngiêng nón lá chiều xanh xao chiều
Tấc lòng vời vợi phiêu diêu
Chưa xa đã nhớ bao điều vu vơ
Khuâng khuâng chạm nỗi ơ hờ
Câu thơ rụng xuống bên bờ tương tư
Dặm đời thực thực hư hư
Chưa buông tay đã hình như xa gần
Tiễn người cỏ rối bàn Chân
Nẻo trần gian cứ bần thần sao đâu
Một lời nặng mấy bể dâu
Tương tư gói lại u sầu buông ra
Lu là hát ví đường xa
Cái tình chi biết đậm đà tình chi
Dzu
có ai bình về tấm ảnh này không?
ảnh tư liệu của Jenny Phương