Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

hồ tĩnh tâm

tháng 5 rưng rưng hoa xoan tím

alt

Hoa gạo nở vào tháng 3, nhưng không hiểu sao mãi đến tháng 5 tôi mới nhớ. Có lẽ nhờ nhắc đến chim mi mà nhớ tới mộc miên, nhớ tới Bua Khưa người Hà Nhì Tây Bắc. Tháng cố và nậm pịa. Ớt cứt chuột và hột mắ́c khén. Uống với nhau mấy ly rượu mật gấu. Say với nhau bài thơ hoa nhà mình nở sàn nhà người khác. Nhớ tiếng đàn môi da diết làm sao. Bua Khưa, Bua Khưa ơi, trời đã sang tháng năm rồi, đất đã vào tháng năm rồi. Bua Khưa ơi.

 

alt

Tháng năm rưng rưng hoa xoan tím

 

 

Tháng năm chớm gọi mùa bằng bổi hổi bồi hồi những chùm hoa xoan tím

Chim cu gáy về đồng làng cúc cù cu mùi rạ rơm thơm nắng trưa vàng

Chiếc thuyền câu cắm sào ở mom sông neo đậu bến thời gian không ngọn gió

Hun hút bờ đê hạ đang về kéo theo mùi hăng hăng của úa tàn vệ cỏ

Kẻo kẹt võng nhà ai bật lên tiếng gà trưa eo óc gáy buồn tênh

Ai đánh rớt câu ví dặm góc bờ ao xui ngẩn ngơ con chuồn kim đỏ như đốm lửa

Ta nhặt nhạnh nỗi riêng mình tha thẩn trên đường làng tìm lại dấu ngày xưa

Gặp bông bí bông bầu bò vắt qua thời gian phận kiếp con người bến trong bến đục

Thương đến bần thần hương bồ kết bị lãng quên đã từ lâu trên cội cây già

Lau lách bạc sườn đồi như cổ tích héo màu chẳng còn nghe ai kể về cây đa chú Cuội

Xóm làng ngủ thiu thiu đâu biết tháng năm rồi hoa xoan tím rưng rưng

 

 

Dzu

 


alt

 

Hè ơi phượng đỏ một trời tương tư

hotinhtam

hotinhtam

Phượng đỏ tương tư
 
 
Tàn đêm khắc khoải gọi hè
Tiếng chim quốc quốc nặng đè niềm riêng
Chòng chành thuyền nhẹ chao nghiêng
Ta câu nỗi đợi láng giềng ngày xưa
Chạm vào ướt đẫm cơn mưa
Nghe rưng rức nhớ mùa vừa tháng năm
Lạc đường câu lý xa xăm
Lời con chim quạ nghe đăm đắm sầu
Nỗi niềm rớt đẩu đầu đâu
Mưa rào ướt đẫm nỗi dâu bể đời
Thương người chẳng nói nên lời
Hè ơi phượng đỏ một trời tương tư
 
 
Dzu
 
alt
 
mùa hè nhưng Dzu chụp một loài hoa nở quanh năm
 
alt
 
Dzu gọi là hoa trinh trắng tình đời

 
alt
 
và bố cục theo tình yêu đôi lứa
 
alt
 
và tạo sự tương phản thời gian
 
alt
 
để biết rằng hoa rơi trên đất vẫn là hoa

 

lethanhklaus

Anh Hồ Tĩnh Tâm quý mến !
 Lệ Th cảm ơn Anh rất nhiều ! Bài hát và những bông hoa được ghép cùng những bức hình của lt ôi ! đẹp quá ! Qua những hình ảnh ấy đủ biết Anh mâng niu và quý em như thế nào rồi ! Em rất vui và thấy mình được vỗ về em cảm động lắm ! lt biết ơn Anh  tất cả mọi điều Anh đã làm . Kính chúc Anh ngập tràn cảm xúc sáng tác mà viết cho em những vần thơ đầy cảm xúc tự tim mình ! Quý mến em lt

gởi lethanhklaus

hotinhtam

hotinhtam

Chào Lệ Thành!
 
Anh biết em xuất thân là nghệ sĩ, lại là người nghệ sĩ hoạt động trên lĩnh vực giáo dục, nên anh quý em như một người đồng nghiệp. Nhưng từ khi vào đọc những bài viết của em, anh càng yêu quý em hơn, vì tình cảm của em, tâm hồn em, luôn hướng về tổ quốc, hướng về đồng bào, và đặc biệt  là luôn đau đáu biết bao nỗi niềm về đất nước hôm nay. Anh biết, mỗi người đều có cách yêu nước riêng của mình, nhưng điều mà ai cũng có thể làm được, là chia sẻ tình cảm với đồng bào của mình, những người cùng chung bọc trứng Âu Cơ với mình. Vui thì nói vui. Buồn thì nói buồn. Miễn sao mình nói thật lòng mình. Như ca dao của ông bà từng nói: "Đã yêu thì yêu cho chắc, cầm bằng trúc trắc thì trục trặc cho luôn, đừng như con thỏ nọ đứng đầu truông, khi vui giỡn bóng khi buồn giỡn trăng". Đọc thơ em, hiểu hơn về em, anh cầu chúc cho em luôn chân cứng đá mềm, để tiếp tục sáng tác nhiều hơn nữa, cùng sẻ chia với mọi người những vui buồn trong cuộc sống nhiều hơn nữa. Vậy cũng là một cách bày tỏ tình yêu với tổ quốc, phải không em? Tổ quốc thiêng liêng, còn khả năng con người có hạn, không thể đòi hỏi quá nhiều ở mỗi một con người cụ thể. Với em, chỉ những gì anh biết, đã quá đủ để yêu thương quý trọng em rồi.
 
Nguyện cầu mọi điều may mắn cho em!
 
alt
 
alt
 
alt


Gió đã gọi hè sang

 
 
Anh gọi nhãn lồng em gọi lạc tiên
Lạc đường anh về trung du đồi chè rừng cọ
Tiếng cu gáy trưa hè nôn nao từng ngọn cỏ
Lồng bóng mây trời sông nước mênh mông
Phú Thọ hiền như chiếc lá trầu không
Vua Hùng ngày xưa cũng trầu cau cưới vợ
Cho con cháu ngày nay yêu nhau thành duyên nợ
Ngày hội Lùng Tùng xúng xính hát Trống Quân
Sóng mắt say tình quên vất vả trầm luân
Quần xắn áo vo làm nên mùa vụ
Gieo hạt yêu thương nguyện cầu no đủ
Gặt hái nghĩa nhân gánh nặng tình đời
Thả giọng hò khuya buông lả buông lơi
Buông lời nhớ suốt đêm hè lằng lặng
Lỡ yêu rồi thì tình sâu nghĩa nặng
Dẫu cuối đất cùng trời cũng giữ lấy duyên nhau
Như giữ ân tình cổ tích trầu cau
Dài như nước sông Hồng phù sa chín đỏ
Dài như tóc xõa dài theo ngọn gió
Gọi hè sang thương biết mấy người ơi
 
 
Dzu
 
alt
 
hoa lạc tiên, trong Nam gọi nhãn lồng, nên có câu ca dao đã thành lý chim quyên:
 
chim quyên ăn trái nhãn lồng
thia thia quen chậu vợ chồng quen hơi
 
alt
 
cây lạc tiên ở Miền Trung gọi là cây mắm ruốc, quả chín màu vàng, hạt đen, ăn ngòn ngọt, người dân thường hái đọt non ăn sống hoặc luộc, cành lá nhãn lồng(họ dây leo) chặt khúc phơi khô nấu nước uống lợi gan, là một vị thuốc Nam rất tốt.


Hoa phượng gọi hè ơi

 
 
Thắp đỏ rực tình đời mùa phượng vỹ kéo hạ về râm ran tiếng ve sầu gọi ký ức tuổi thơ
Đàn còng gió ngoài bãi sông chen chúc ngóng nhìn trời lóng lánh bùn sình thơm như da thịt
Cây thị ở sân chùa nổi cục nổi u bám víu thời gian suy tư mãi cổ tích ngày xửa ngày xưa cô Tấm thành hoàng hậu
Con sáo đậu lưng trâu hóng ngọn gió nồm nam ngứa cổ hót hồn nhiên chuyện Sọ Dừa lột xác thành phò mã
Đâu biết Lê Chiêu Thống bây giờ sống lại cùng Trần Ích Tắc đạp lên rảnh cày kéo một lũ Lý Thông ăn tàn phá hại
Cây búa Thạch Sanh cùn rồi làm sao chém mãng xà tinh và đi bắn đại bàng cứu công chúa dưới hang oan khuất đến nghẹn lời không nói
Đêm hạ huyền vẫn tích tịch tình tang tiếng đờn kìm nỉ non khóc mỏi mòn lời thân phận con giun con dế
Bài văn tế thập loại chúng sinh mưa xuống cánh đồng làng trận trận mưa rào dâng nước ngập bờ ao
Ếch nhái nhảy lên bàn thờ đau đáu xót xa lời quốc quốc gọi bốn ngàn năm hồn tổ quốc ở đâu Bà Trưng Bà Triệu
Lửa tháng năm đỏ đầy trời hoa phượng gọi hè ơi
 
 
Dzu
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt


Tháng năm rồi ai hiểu cho ai

 
 
Hoa phượng thắp tương tư rưng rưng lửa
Hạ về chi thổn thức những chiều xa
Người xa quê với kẻ xa nhà
Duyên cùng nợ ba sinh ai biết được
Đời thăm thẳm những nẻo đường sông nước
Khúc tang bồng đau đáu tiếng ve ve
Gọi người ơi da diết suốt đêm hè
Khản cả tiếng chim đa đa quê mẹ
Trần gian đến bạc phơ cơn gió nhẹ
Tháng năm rồi ai hiểu hết cho ai
 
 
Dzu
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt

 

lethanhklaus

Anh Dzu à !
Anh giỏi lắm giai điệu của bài hát như cứa vào lòng em còn bị nó hút hồn em vào nữa chứ ! Đã biết nhưng không tránh xa được Anh biết sao không ? Vì nó mênh mang quá ! Tha thiết quá ! Đấy em mơ một người yêu như thế đó mạnh mẽ và tha thiết hiểu  và biết trân trọng vẻ đẹp nội tâm .Và vì thế em vẫn chờ
Giá như cuộc sống thật em được gặp một người yêu em như thế thì có phải cắt ngắn tháng năm sống  của mình em cũng thấy hạnh phúc và mãn nguyện thì Anh biết một tình yêu
chân thực em quý trọng nhường nào ! mâng niu như thế nào ! Em cảm  thấy như đã bị trúng mũi tên của  thần tình yêu bắn rồi đấy !
Trong những bức ảnh anh chụp ở Hai Phòng và trên Lào Cai chụp một mình gần sông hồng ấy em thích những cái ảnh ấy nhìn Anh rất đẹp Anh cũng làm với một bài hát để ở bên này em nghe và được nhìn thấy Anh có được không ! Trong bài hát tặng em gần cuối ảnh Anh đứng sau cái ghế em thấy rất đẹp nhìn Anh rất mãn nguyện như muốn nói đấy em thấy chưa Anh đã nghĩ gì và làm gì ! Anh đã đọc bài thơ trong trang của em chưa ? Bài đứng trước biển ấy ! là Anh đấy ! Em chúc Anh ngủ ngon giấc và mơ được nhiều những giấc mơ đẹp . Em biết ơn Anh nhiều lắm ! Quý mến lt

gởi lethanhklaus

hotinhtam

hotinhtam

Chào Lệ Thành!
 
Cả ngày hôm nay anh ngồi ở nhà. Mãi gần sáu giờ chiều anh mới chạy vào trường chụp mấy tấm hình hoa phượng, vì sợ hoa phượng Miền Nam nở sớm sẽ rụng hết. Chụp buổi chiều thì hoa không đẹp, hơn nữa, lúc này rất nhiều loài hoa khép cánh đi ngủ cùng hoàng hôn, mà trời thì lại thiếu nắng, và những cánh hoa rơi rụng thì đã héo sau một ngày phơi nắng. Thế nhưng anh vẫn chụp. Chụp để có hoa phượng gởi cho em, bởi em chính là người thắp lửa mùa hè cho anh, tạo nguồn cảm hứng cho anh có được entry này.
 
Tính anh đi đâu cũng viết và chụp ảnh, và càng ngày càng thích chụp ảnh, vì nó nhanh và sinh động. Trước đây anh dạy nhạc, lại sinh hoạt ở phân hội âm nhạc, nên anh rất hay viết ca khúc, kể cả viết để hát nghêu ngao khi thù tạc với bạn bè, nhưng về sau anh chuyển hẳn sang văn học, và trong vòng gần mười năm lại đây, anh không còn hoạt động âm nhạc nữa, tư duy về âm nhạc bởi vậy trở nên khô cứng, viết không ra hồn vía gì cả. Buồn một điều là, khi còn cộng tác với Đài Phát thanh Truyền hình, anh dựng ca khúc của bạn bè rất kĩ, từ khâu phối khí đến chọn giọng hát của ca sĩ, tới ghi âm ghi hình, nhưng khi anh nghỉ, nhiều ca khúc của anh bạn bè dựng không chú ý tới ca từ, để ca sĩ hát sai lời rất nhiều. Ca từ cũng như thơ vậy, sai một chữ nghe cũng khó chịu lắm; người nghe không biết, chứ người viết nhạc thì biết liền. Nói chung các nhạc sĩ trẻ bây giờ, họ rất giỏi về hòa âm phối khí, lại có máy móc hỗ trợ, nhưng vốn ngôn ngữ cho ca từ thì hầu như không được họ quan tâm mấy, khác hẳn với thế hệ các nhạc sĩ thời TK20. Ngay cả các tác giả văn học trẻ bây giờ cũng vậy, họ rất ít chú ý tới chất "văn" của "văn chương", mà chủ yếu chỉ quan tâm đến ý tưởng và cảm xúc. Nhịp điệu chóng mặt của cuộc sống thời hiện đại, cuốn người ta vào tốc độ của nền công nghiệp, làm gì cũng như chụp giựt với thời gian vậy. Đành phải chấp nhận vậy thôi. Thời buổi có cả máy làm thơ và máy viết nhạc thì biết làm sao. Trong lĩnh vực tạo hình nghệ thuật sân khấu bây giờ, RocK-Rap với Hiphop nó lấn át gần hết. Thanh niên bây giờ lên sân khấu toàn nhún nhảy và gào thét No No Jet Jet, và chống đầu chống tay xuống sàn quay tít thò lò. Xẩm xoan Lới lơ với Dạ cổ hoài lang còn mấy ai nghe đâu.
 
Bản thân anh khi viết tiểu thuyết cũng phải vật lộn với thời cuộc, vật lộn với trào lưu văn học hậu hiện đại, chứ viết theo lối xưa cũ, thì lập tức bị chê là xưa lắm rồi. Khổ nỗi con người anh dính với thế kỉ 20 quá nhiều, nên mọi sự lột xác đều rất khó khăn. Bản thân anh giờ này còn mấy bản thảo tiểu thuyết dang dở chưa xong, nhưng anh lại khá tốn thời gian cho blog, thành ra công việc cứ xoay tít thò lò như đèn cù, ít khi lang thang thăm thú blogs của bạn bè được lắm, chắc thế nào cũng có người không hiểu và không thông cảm cho anh. Nhưng với em, thì anh hy vọng và tin tưởng, em sẽ hiểu vì sao anh luôn có sự chậm trễ.

 
Riêng về tình cảm, anh vẫn viết theo trái tim của anh đấy. Trái tim mách bảo thế nào anh viết thế ấy, và viết theo cảm xúc rất thật của anh. Bởi vậy, càng đọc những gì em viết cho anh, anh càng thấy phấn chấn, thấy mình càng cần phải viết nhiều hơn nữa, viết theo tiếng gọi tình yêu với con người, với cuộc sống, viết như là mình đang được sống trong tình yêu thật sự. Và anh viết... bằng chính trái tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực của anh.

 
Anh cám ơn em rất nhiều và rất nhiều Lệ Thành ơi!
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt

 

lethanhklaus


 
Anh Dzu à !
 Chiều qua em sang định mang sang Anh bốn câu thơ em đưa vào trang "Vào Hạ " bên em và muốn nói Anh sang đưa cảnh vào cho đẹp nhưng Anh xem đã. Để bốn câu hay phải viết thêm bốn câu nữa ? Nhưng chiều qua buồn quá bỏ về vừa tức vừa buồn cười Anh ngớ ngẩn quá đi !Chúc Anh ngày mới thật vui !lt  

Lời của Nắng

Yêu là thế phải dạt dào như biển !
Phải thẳm sâu vời vợi đến tột cùng
Là si mê ,là đắm đuối cùng chung
Là dâng hiến đến tận cùng bất biến !...
 
Viết bởi lethanhklaus

lethanhklaus

Anh Dzu kính mến !
 ngày 15.05 em ra trang mừng   sinh nhật Bác Hồ Anh cố gắng kiếm giúp em một số ảnh về Bác Hồ nhé ! Bác vơi các cháu thiếu nhi với các cụ già với đồng lúa , tết trồng cây ....trong rừng VB... Em biết Anh rất bận nhưng nếu có thể ! Anh cứ tùy hoàn cảnh nhé ! Nếu bận quá thì thôi em lo cho Anh vất vả quá thì không tốt cho sức khỏe của Anh ! Thế nhé ! em chúc Anh luôn vui nhé ! lt

gởi lethanhklaus

hotinhtam

hotinhtam

Chào Lệ Thành!
 
Tối hôm qua, vợ anh bạn họa sĩ của Dzu hạ sanh cháu gái 3.3kg, đặt tên là Lương Nguyễn Cát Tường, anh ta mừng quá, 21g45 còn gọi điện, nhất định bắt Dzu phải ra quán ăn mừng. Bốn người ngồi với nhau tới quá nửa đêm mới về. Anh ta nói, thứ nhất mừng vì trời cho thêm mụn con làm của, thứ hai vì đã vất vả bốn ngày trong viện, thứ ba vì mẹ vợ đã đến lo cho cháu ngoại. Còn chiều nay Dzu họp BCH Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh suốt mấy tiếng, thành ra blog hơi chậm trễ. Gặp bài thơ tứ tuyệt của LT, Dzu vui nên viết mấy câu đáp lễ.
Cám ơn tình cảm của Lệ Thành ưu ái dành cho Dzu nhen!
 
alt
 
alt
 
alt

gởi lethanhklaus

hotinhtam

hotinhtam

Sáng nay Dzu dậy trễ, còn mệt vì trận rượu khuya với bạn, nhưng rồi nhớ lời Lệ Thành, Dzu vẫn tranh thủ lên mạng sưu tầm hình ảnh để đưa vào album lưu trữ. Làm xong album và cái slideshow thì ăn vội ăn vàng vài miếng lấy có, rồi ba chân bốn cẳng chạy đến Hội VHNT họp BCH. Tối thì viết mấy chữ gởi cho Lệ Thành nè.
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com