hotinhtam | 12 July, 2013 13:35
Dzu và chị hai Hồ Lệ Dzung trước chiếc xe chuẩn bị lên đường đi Đăk R'Lâp- Đăck Nông
bến xe Miền Đông lúc 7h00 sáng ngày 1 tháng 7 năm 2013
Sau bao nhiêu năm vì công việc, cứ phải hẹn lần hẹn lữa, mãi đến mùa hè năm 2013, tôi mới có dịp trở lại Đăk R’Lâp- Đăk Nông, vùng đất đỏ bazan đầy nắng đầy gió, mà năm 1985, tôi đã may mắn lần đầu tiên trong đời được gặp. Đêm 30 tháng 6, tôi ngủ ở nhà vợ chồng người em trai, em trai tôi dặn đi dặn lại, anh nhớ để đồng hồ báo thức khoảng bốn giờ ba mươi sáng, để kịp đi chuyến xe đầu tiên, khởi hành từ bến xe Miền Đông lúc sáu giờ sáng. Vốn cầm tinh con cò con vạc, hay lặn lội về đêm, lại thêm sự háo hức sắp được tìm về miền kỉ niệm, nên tôi thức trắng đến tận lúc lên đường.
8h30, ngày 1 tháng 7, tôi cùng chị hai Hồ Lệ Dung lên đường trên chuyến xe Nguyên Phụ, chạy tuyến thành phố Hồ Chí Minh – Đăk Sin. Chị Hai vừa lên Tây Nguyên tháng trước, nhưng vì thương tôi là thằng em vừa nghèo vừa bệnh tật, nên mới cùng đi, coi như dẫn tôi lên giới thiệu với bà con cho biết; đồng thời chị cũng là hướng dẫn viên du lịch cho tôi dọc đường, bởi trên chặng đường gần ba trăm cây số, có biết bao nhiêu điều hay, có biết bao nhiêu điều thú vị, có biết bao nhiêu sự đổi mới thần kì như giấc mơ Phù Đổng, mà chị nghĩ rằng tôi làm sao biết được. Mà… vâng, đúng là như vậy. Đường lên cao nguyên của nắng, cao nguyên của gió, cao nguyên của tình đất tình người, so với hai mươi sáu năm trước, đã chuyển mình thay đổi đến không ngờ, khiến tôi không thể nào rời tay khỏi cái máy ảnh KoDak nhỏ gọn của mình. Không phải tôi chụp hình, mà tôi thu vào ống kính một miền quê biết mấy yêu thương, nơi bà con làng Gia Độ của tôi, từ năm 1960 đã tìm vào định cư lập nghiệp.
Đúng 14h00 hai chị em chúng tôi đến trung tâm Đạo Nghĩa, nay là xã Nghĩa Thắng. Anh Tưởng, người anh bên họ ngoại, hai mươi sáu năm trước từng đưa tôi đi lang thang khắp vùng Đăk R’Lâp, giúp tôi tìm được hàng loạt cảm hứng cho bốn ca khúc viết về Tây Nguyên, ra đời trong vòng chỉ mười ngày, đã đứng đợi hai chị em chúng tôi ngay chợ xã. Vẫn là anh Nguyễn Tưởng ngày nào, chắc lụi như gỗ bên, mộc mạc như đất núi, quánh đỏ màu cao nguyên nắng gió. Giọng nói vẫn oang oang như lệnh vỡ. Nụ cười vẫn nở toác đến tận mang tai. Đôi mắt vẫn chói ngời niềm yêu thương, tin tưởng, và sáng trưng niềm hy vọng tương lai.
Đã hẹn trước với người anh rễ bên họ ngoại, là nhà thơ nhạc sĩ Lê Đình, tôi muốn vào gặp anh trước, để trình bày những bước đường sắp tới, cho cuộc rong rêu tìm kiếm cảm xúc mới về cao nguyên, nhưng anh Tưởng cứ nhất định bắt tôi phải đến ngay nhà anh Tới, ngôi nhà mà gần ba mươi năm trước, tôi đã tá túc suốt mười đêm ngập chìm trong bia rượu, và cuối cùng dành ra ba ngày trốn xuống cái lều dưới núi, sống cùng cuốn tập trăm trang và cây ghitar, viết nên huyền thoại cao nguyên, với hơn chục bài thơ, hai bài ký, và bốn ca khúc hừng hực tình yêu cao nguyên của tôi.
Đêm đầu tiên với Đăk R’Lâp tại nhà anh Tưởng, có anh Tư, anh Suất, anh Tín, và rất đông con cháu bên họ ngoại. Các anh chị đã thành trưởng lão, các cháu đã thành những người đàn ông thực thụ của núi, của rừng, của cao su, cà phê và hồ tiêu, và tất nhiên, cả của sự thành đạt trên rất nhiều phương diện, mà nếu không tìm lên tận nơi, tôi có nằm mơ cũng không mơ thấy được.
Ngày đầu tiên với cao nguyên đất đỏ, tôi biết nói gì đây.
Ôi cao nguyên, cao nguyên!
Ôi Đăk R’Lâp thân thương như đại ngàn, yêu thương đến tận cùng máu thịt cuộc đời tôi!
giấc ngủ trên chuyến xe đường dài
Dzu chia tay Đạo Nghĩa về xuôi tại nhà chị Tình, là người chị bên họ ngoại. Đến tiễn có dì Thỉ, anh Tưởng, anh Tín, em Phương. 20h30 mọi người đưa Dzu ra bến xe, 21h00 xe chuyển bánh. Xe là xe giường nằm của Nguyên Phụ.
Dzu và chị Tình
Dzu và người giúp việc cho chị Tình
Dzu và anh Xuất
Dzu và chị Tình
Dzu và Nguyễn Phương
Ngay từ sáng ngày 11 tháng 7, chị Tình đã đặt chỗ xe Nguyên Phụ giường nằm cho Dzu. Rồi chị còn làm bánh bột lọc đãi Dzu trước khi chia tay. Cảm động nhất là khoảng 7g30 tối, khi trời Nghĩa Thắng đang mưa rất to, dì Thỉ khoác áo mưa, dẫn theo đứa cháu nhỏ, đến nhà chị Tình, anh Xuất, đưa cho Dzu mấy bọc quà, là cà phê, tiêu, chanh, ớt. Của một đồng công một nén. Như mớ ớt quả chín quả xanh của dì, là ớt mọc hoang trên rẫy, ớt trồng sau hè nhà, mà lúc tròi gần sập tối, dì mới nhớ và đội mưa hái cho Dzu đem về cho chị hai Hồ Lệ Dzung của Dzu. Mấy lon tiêu, Dzu tưởng dì gởi cho chị ruột là mẹ của Dzu, nhưng dì nói cho con Trang(Nguyễn Huyền Trang vợ Dzu). Vốn là người quanh năm hay đi thực tế sáng tác, đi đâu cũng chỉ có cái ba lô quần áo và máy ảnh, nên mấy món quà quê của dì khiến Dzu cảm động muốn khóc.
nhành phong lan sắp trổ bông là cháu Võ Trương Thiên Bảo tặng Dzu
Đêm Sài Gòn về sáng khá lạnh
đây là nơi xuống khách của xe giường nằm
hành lý của Dzu
đường Đồng Khởi Q1 lúc 5g00 sáng
đường phố yên tỉnh trong đêm
điểm đến của Dzu
Giá vé xe giường nằm Nguyên Phụ từ Đạo Nghĩa về Sài Gòn chỉ 150 ngàn, mà lại được ngủ thoải mái với gối với chăn thì quả là quá rẻ. Khi uống bia chi tay, anh Tưởng nói, xe giường nằm Nguyên Phụ ra đời chỉ có lợi cho dân, chứ nhà xe thu nhập được bao nhiêu, so với việc đem hơn 3 tỉ mua xe gởi ngân hàng. Dzu cảm thấy anh Tưởng nói có lý, vì xe 14 chỗ từ Sài Gòn về Vĩnh Long, chặng đường chỉ 140 cây số mà giá vé chẳn chịa 100 ngàn đồng, trong khi đường đồng bằng rất tốt, khấu hao máy xe hư hỏng rất thấp.
chị Dzung ra mở cửa đón Dzu
bà chị 65 tuổi của Dzu
từ Đăk R'Lâp trở về sau hơn mười ngày chinh chiến
nắng gió cao nguyên nhuộm Dzu đỏ thắm
bữa ăn sáng với chị cả và các cháu
bánh cuốn bánh dày bánh rán đê...
Cháu Đoàn Thu Lệ Hoa là con gái duy nhất của chị hai Hồ Lệ Dzung, là đứa cháu rất hiểu tính tình của Dzu. Buổi sáng khi Dzu từ Đăk R'Lâp về tới Sài Gòn, cháu mua đồ ăn sáng là bánh mướt(bánh cuốn) và bánh dày, là hai món mà Dzu rất thích. Buổi trưa thì có canh cua rau đay, thịt ba rọi và lòng luộc, cùng cà pháo chấm mắm tôm... Chị hai nói, cậu thấy cháu cậu nó hiểu tính cậu không. Tất nhiên rồi. Cháu của cậu mà. Cám ơn cháu Lệ Hoa nhen!
món hảo của Dzu
buổi cơm trưa cũng toàn món Dzu thích từ nhỏ
cháu Hoa chuẩn bị cơm trưa cho cậu
Trước khi Dzu lên đường đi Tây Nguyên mẹ vẫn khỏe, vẫn trò chuyện bình thường. Thế nhưng khi Dzu lên Đăk R'Lâp được ba ngày thì mẹ đã phải nhập viện mổ cấp cứu. Sau khi hội chẩn, mẹ được chuyển từ bệnh viện 30 tháng 4 của bộ công an sang bệnh viện Chợ Rẫy để mổ. Mổ xong mẹ lại được chuyển về bệnh viện 30 tháng 4 để chăm sóc đặc biệt. Mẹ mổ vào chiều thứ năm, sáng thứ sáu Dzu về tới. Khi Dzu vào thăm thì mẹ đang nằm trên giường truyền thuốc. Chú Hải cho biết, có ngày mẹ phải truyền tới mười chai, vừa dịch truyền vừa kháng sinh. Có lẽ nhờ được hưởng chế độ chăm sóc đặc biệt, nên mẹ phục hồi sức khỏe rất nhanh. Khi tháo ống dịch truyền, mẹ đã có thể ngồi dậy chụp ảnh với con cháu.
Chị hai và các em các cháu Dzu vẫn thường xuyên ở bên mẹ. Dzu thông tin để bà con ở xa biết mà đừng quá lo lắng, đừng lặn lội về thăm tốn kém.
chú Hồ Xuân Hải và cháu Hồ Xuân Thu Thảo bên mẹ
bìa trái là cháu nội của mẹ
mẹ vẫn luôn lạc quan
tuy nhiên huyết áp của mẹ vẫn cao nên hay bị chóng mặt
mẹ rất yên tâm khi có chú Hải bên cạnh
Chào Phụng!
Mẹ anh còn phải nằm viện thêm một vài tuần để thuốc thang theo phác đồ điều trị, chưa thể nói quyết được điều gì cả, vì mẹ lớn tuổi mà lại quá yếu.
Riêng anh chia tay Đăk R'Lâp ra về mà cứ ngổn ngang bao tiếc nuối. Giá mẹ đừng bệnh thì chưa biết tới khi nào anh mới về. Tính anh, đi tới đâu là mê tới đấy, khó mà dứt ra được. Khổ thế, lão Dzu Dzu Hồ mà em.
ảnh chụp ở nhà Điểu Đôi, bon Châu Mạ
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com
chào tạm biệt Đăk Nông
hotinhtam
Theo dự tính, Dzu sẽ còn ở lại Đăk R'Lâp vài ngày, đi Nâm Nung, Đăk Min, rồi sang nhà anh Tưởng ghi hình, ghi âm, nhưng vì mẹ bệnh phải vào viện 30 tháng 4 mổ cấp cứu nên Dzu phải về lại Sài Gòn.
Cảm ơn anh Xuất anh Tưởng đã làm hướng đạo cho Dzu!
Cảm ơn chị Tình đã lo cơm nước cho Dzu!
Cảm ơn các anh chị và các cháu đã nhiệt tình tiếp đón và giúp đỡ Dzu!
anh Tưởng và Xuất trong đêm chia Dzu 11.7.2013
anh Tưởng và chị Tình
anh Xuất và chị Tình
đêm chia tay Đăk Nông
giờ phút chia tay Đăk R'Lâp tại nhà chị Tình anh Xuất