Tháng 5 có với tôi bao nhiêu kỉ niệm. Nhớ và nhớ và nhớ. Quên và quên và quên. Day dứt. Cắt cứa. Bổi hổi. Bồi hồi. Xốn xang. Rạo rực. Đăm đắm. Vòng vọng… Nhiều lắm! Chiều lập hạ. Em không cắn hạt dưa mà em cắn móng tay. Đêm lập hạ. Vạt cỏ hăng hăng nát nhàu một triền núi. Sông Công trôi thổn thức. Mơ mờ trăng suông cây gạo đứng bần thần. Hình như có tiếng chim gua khảm khắc ở đâu đó. Gió từ hồ núi Cốc gió về. Đùng đục tiếng còi tàu phía ga Phổ Yên. Ba ngày sau tôi nhập ngũ. 31 tháng 5 năm 1972. Mang theo nỗi nhớ tháng 5 tôi xa em biền biệt…
Ơ HỜ THÁNG NĂM
Khép sổ bài thơ buồn anh vào hạ
Tháng Năm xanh xao xác lá giao mùa
Uể oải nẻo xưa rười rượi chuông chùa
Ngõ nhà ai đỏ hoe giàn hoa giấy.
Tiếng chim hót ở đâu tìm chẳng thấy
Màu thời gian bạc trắng nỗi phôi thai
Bến vắng đìu hiu dốc gió trượt dài
Con đò mộng neo chiều vào dĩ vãng.
Duyên héo úa bọt bèo trôi lãng đãng
Võ vàng trăng rụng bóng xuống sông trôi
Nghiêng chén sầu ta uống với ta thôi
Từng giọt nóng đốt lòng như lửa cháy.
Tan tác vỡ rã rời dòng nước chảy
Tháng Năm chìm trong ảo vọng đăm đăm
Lời hẹn thề cay đắng lá rau răm
Hoang hoải bào mòn đêm tê buốt.
Lập hạ làm chi? Ròng đêm thức suốt
Ơ hờ trăng. Ơ hờ gió. Ơ hờ mây.
Ơ hờ ta tàn tạ hao gầy.
Tháng Năm tháng Năm. Bài thơ buồn khép lại.
Dzu