Sự học ngày nay nghĩ mà… thương
Hồ Tĩnh Tâm
Do công việc của mình, tôi thường xuyên phải về các vùng nông thôn xa. Một lần tôi đến tá túc trong nhà một cặp vợ chồng trẻ là giáo viên tiểu học ở xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn. Hỏi có con chưa, họ nói có rồi. Lại hỏi thế cháu đi học mẫu giáo à, họ nói cháu gởi bên ngoại ở Cù Lao Mây. Trời ạ! Con còn nhỏ xíu mà phải gởi. Bởi cái lẽ nó phải thế. Vợ chồng mỗi người mộ trường, xa cách hàng mấy cây số. Lẽ dĩ nhiên tốt nhất là phải gởi con vào mẫu giáo. Nhưng hai vợ chồng nói rằng, lương vừa đủ ăn với đi đám giỗ, đám cưới, còn đâu tiền mà gởi con vào mẫu giáo.
Té ra mẫu giáo bây giờ cũng phải đóng tiền cho đủ thứ khoản. Nào là tiền học, tiền ăn, tiền uống sữa đậu nành mỗi ngày hai lần. Lại thỉnh thoảng tiền đóng góp xây dựng quỹ phụ huynh, tiền mua thêm đồ dùng, đồ chơi cho con trẻ.
Tôi hỏi ở tiểu học có thế không, cả hai vợ chồng đều nói là có. Trường nào mà học sinh chẳng phải đóng góp tiền này tiền nọ. Không thế sao gọi là trường. Học sinh cấp một thì dứt khoát phải mua sách giáo khoa, mua đồ dùng học tập. Người ta sáng kiến ra que tính bằng nhựa. Phải mua cho thống nhất. Người ta sáng chế ra những mảnh bìa có con số, con chữ, có dấu cọng, dấu trừ, dấu nhân, dấu chia, dấu bằng. Phải mua. Rồi thì còn các mô hình lắp ráp. Phải mua. Đồng phục. Phải mua. Có nơi còn sáng tạo ra cả siêu thị mini ngay trong trường học. Ấy là chưa kể cái khoản không học thêm thì khó lòng mà thành trò giỏi.
Lên cấp hai thì trò gái phải mặc áo dài. Nhiều em ở trong ngọn, trong xẻo, mùa mưa đi học cứ phải xắn quần quá gối, tà áo dài vắt lên lận vào lưng quần, vai đeo cái cặp khủng bố, tay xách dép. Nhìn mà thương tới trào nước mắt.
HTT