NGUYỆT HIỆN RẰM THU BUỒN TÁI MÔI
Hồ Tĩnh Tâm
Rót xuống rằm ơi cô quạnh quá
Nỗi buồn vây bủa đẫm vàng trăng;
Bước thu từ độ em gieo khổ
Đã nhừ tháng tám bóng câu hằng.
Nguyệt hiện rằm thu buồn tái môi
Ngửa mặt lên trời gọi chính tôi;
Bờ khuya khoắt nhớ vây cô độc
Dám sai tấc nguyện một vầng trôi.
Lênh láng ngực sông vàng trăng chảy
Lãng du lãng đãng chẳng trôi ngày,
Mới đó mà xa đau như cháy
Dặm tình giăng bẫy trắng bàn tay.
Nguyệt hiện chi trên cao thăm thẳm
Thu mòn giấc cũ hóa chiêm bao;
Ngày tuột vào đêm cho trăng chín
Tôi tái môi buồn xưa khát khao?
Phố đông mà vắng tôi khổ tôi
Ủ ê tình muộn thỉnh chuông rồi;
Rằm ơi nguyệt hiện làm chi nữa
Nẻo người để lại buồn tái môi.
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com