Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

hồ tĩnh tâm

MÙA HOA DỪA THÁNG TƯ Dzu- htt


MÙA HOA DỪA THÁNG TƯ

Dzu- htt

(Viết tặng bạn tôi cùng nỗi nhớ)

 

 

Bổi hổi tháng tư về

mùa hoa dừa trước ngõ

Áo bà ba theo bước gió say mê

Bông cỏ may dệt rối cả bờ đê

Mấy chục năm xa dễ gì quên ngày ấy

Rừng miền Đông tháng tư xanh là vậy

Em tuổi mười lăm mắt chớp tím chân trời

Câu dân ca lần đầu xõa tóc hát người ơi

Lý lu là ai qua truông ai qua suối

Tháng tư trong ngần làm gì có tuổi

Chỉ có dừa xanh quê ngoại kể về em

Kể về Sài Gòn vừa lạ vừa quen

Cầu Bà Bông, cầu Chà Và, cầu Ông Lãnh

Cầu bắc qua những nỗi niềm sóng sánh

Đường Nguyễn Du, đường Bà Huyện Thanh Quan

Đường dẫn em đi về phía non ngàn

Gót chân trắng hồng cùng Miền Đông đất đỏ

Mái tóc xanh xõa tung ngàn sợi gió

Tháng tư mùa hoa dừa em còn nhớ không em !...

 

Một thời chờ nhau chong ngọn lửa đèn

Ai bảo tháng tư ngày dài đêm ngắn

Giấc ngủ giữa rừng chập chờn trăng lặn

Người ấy đi theo tiếng súng chưa về

Tháng tư chòng chành nghiêng những cơn mê

Chạnh thấy hoa dừa rơi đầy nỗi nhớ

Chạnh thấy tháng tư lạc vào duyên nợ

Rừng Miền Đông òa tím nỗi bằng lăng...

 

Tháng tư về rồi, em có biết hay chăng

Tháng tư một thời ta đi không biết mỏi

Ngẩng đầu lên trời xanh cao vòi vọi

Khúc trao nhau đêm nở trắng hoa dừa

 

Sài Gòn bây giờ đã sắp mùa mưa

Tháng tư hoa dừa đợi ta trước cửa

Tháng tư một thời bùng bùng hoa lửa

Sao đêm này... thao thức tháng tư ơi !...

 

Dzu


bởi: tinhtam trong Apr 11 2010, 09:31 AM

MÙA HOA DỪA THÁNG TƯ

Dzu- htt

(Viết tặng bạn tôi cùng nỗi nhớ)

 

 

Bổi hổi tháng tư về

mùa hoa dừa trước ngõ

Áo bà ba theo bước gió say mê

Bông cỏ may dệt rối cả bờ đê

Mấy chục năm xa dễ gì quên ngày ấy

Rừng miền Đông tháng tư xanh là vậy

Em tuổi mười lăm mắt chớp tím chân trời

Câu dân ca lần đầu xõa tóc hát người ơi

Lý lu là ai qua truông ai qua suối

Tháng tư trong ngần làm gì có tuổi

Chỉ có dừa xanh quê ngoại kể về em

Kể về Sài Gòn vừa lạ vừa quen

Cầu Bà Bông, cầu Chà Và, cầu Ông Lãnh

Cầu bắc qua những nỗi niềm sóng sánh

Đường Nguyễn Du, đường Bà Huyện Thanh Quan

Đường dẫn em đi về phía non ngàn

Gót chân trắng hồng cùng Miền Đông đất đỏ

Mái tóc xanh xõa tung ngàn sợi gió

Tháng tư mùa hoa dừa em còn nhớ không em !...

 

Một thời chờ nhau chong ngọn lửa đèn

Ai bảo tháng tư ngày dài đêm ngắn

Giấc ngủ giữa rừng chập chờn trăng lặn

Người ấy đi theo tiếng súng chưa về

Tháng tư chòng chành nghiêng những cơn mê

Chạnh thấy hoa dừa rơi đầy nỗi nhớ

Chạnh thấy tháng tư lạc vào duyên nợ

Rừng Miền Đông òa tím nỗi bằng lăng...

 

Tháng tư về rồi, em có biết hay chăng

Tháng tư một thời ta đi không biết mỏi

Ngẩng đầu lên trời xanh cao vòi vọi

Khúc trao nhau đêm nở trắng hoa dừa

 

Sài Gòn bây giờ đã sắp mùa mưa

Tháng tư hoa dừa đợi ta trước cửa

Tháng tư một thời bùng bùng hoa lửa

Sao đêm này... thao thức tháng tư ơi !...

 

Dzu

 

LỜI  ĐỌC CẢM BÀI THƠ:

 

Viết chiến tranh mà không thấy chiến tranh. Chỉ thấy tình quê, tình  người, tình đồng đội, tình yêu. Ai mà không biết những năm tháng chiến tranh ở rừng Miền Đông gian nan mà anh dũng. Biết bao nhiêu là đạn bom. Biết bao nhiều là chết chóc. Bài thơ viết về một cô gái mười lăm tuổi giã biệt đô thành Sài Gòn lên Miền Đông kháng chiến, nhưng lời thơ và hình ảnh thơ không hề nhuốm màu lửa khói và chết chóc. Tất cả chan chứa và tha thiết đắm say tình người như một bản tình ca tháng tư mùa hoa dừa nở đầy trước ngõ.

 

Bổi hổi tháng tư về

mùa hoa dừa trước ngõ

Áo bà ba theo bước gió say mê

Bông cỏ may dệt rối cả bờ đê

Mấy chục năm xa dễ gì quên ngày ấy

Rừng miền Đông tháng tư xanh là vậy

Em tuổi mười lăm mắt chớp tím chân trời

 

Hình ảnh thơ hiền hậu dễ thương như hình ảnh thân thuộc của một miền quê nước Việt bạt ngàn những rừng dừa ở đồng đất phương Nam quanh năm chan hòa nắng gió. Cô gái tuổi trăng rằm với áo bà ba với bờ đê với cỏ may với bước gió tháng tư nổi hẳn lên như một đóa hoa giữa rừng Miền Đông mấy chục năm xa về trước, về một thời đạn bom về một thời khói lửa, sao mà nhẹ nhàng thanh thản hồn hậu và đẹp như bất chấp sự thật một cuộc chiến tranh đang thét gào bom đạn hủy diệt cuộc sống từng ngày. Đọc chỉ thấy bổi  hổi một tình yêu khi tháng tư về cùng mùa hoa dừa Nam Bộ.

 

Câu dân ca lần đầu xõa tóc hát người ơi

Lý lu là ai qua truông ai qua suối

Tháng tư trong ngần làm gì có tuổi

Chỉ có dừa xanh quê ngoại kể về em

Kể về Sài Gòn vừa lạ vừa quen

 

Giọng thơ vẫn mượt mà như màu xanh tháng tư rười rượi, nhưng mà hình ảnh thơ thì ngời lên rất đẹp một tình yêu đầu đời của cô gái tuổi mười lăm lần đầu biết hát dân ca về lý lu là tặng riêng cho ai  đó, và cảm thông với ai đó đang vất vả qua truông qua suối lặn lội trên mọi nẻo chiến trường đạn bom luôn rình rập, mặc dù bài thơ không hề đụng tới bom mìn, mà chỉ nói về một tháng tư không bao giờ có tuổi. Đó chắc chắn phải là tháng tư của mùa xuân đại thắng mãi mãi đã đi vào lịch sử. Với nhà thơ người  lính, tháng tư chỉ có dừa xanh quê ngoại kể cho anh nghe về cô gái ấy.

 

Cầu Bà Bông, cầu Chà Và, cầu Ông Lãnh

Cầu bắc qua những nỗi niềm sóng sánh

Đường Nguyễn Du, đường Bà Huyện Thanh Quan

Đường dẫn em đi về phía non ngàn

Gót chân trắng hồng cùng Miền Đông đất đỏ

Mái tóc xanh xõa tung ngàn sợi gió

Tháng tư mùa hoa dừa em còn nhớ không em !...

 

Biết bao nhiêu là kỉ niệm ùa ập dội về trong tâm trí cô gái tuổi mười lăm. Điều đó cho thấy nhà thơ hiểu rất nhiều về một thời vô tư như con chim se sẻ của cô gái ấy, « cô gái sài Gòn đi tải đạn », « cô gái Sài Gòn thêu khăn tay may áo » trong cuộc chiến tranh vệ quốc ngập tràn hy sinh chết chóc. Đẹp lắm. Đẹp lắm hình ảnh gót chân sen hồng hào trên đất đỏ Miền Đông, đẹp lắm hình ảnh mái tóc xanh « xõa tung ngàn sợi gió » Miền Đông. Đẹp lắm tình cảm mà nhà thơ đã dành cho cô gái còn đang tuổi  trăng rằm. « Tháng tư mùa hoa dừa em còn nhớ không em !... ».

 

Một thời chờ nhau chong ngọn lửa đèn

Ai bảo tháng tư ngày dài đêm ngắn

Giấc ngủ giữa rừng chập chờn trăng lặn

Người ấy đi theo tiếng súng chưa về

Tháng tư chòng chành nghiêng những cơn mê

Chạnh thấy hoa dừa rơi đầy nỗi nhớ

Chạnh thấy tháng tư lạc vào duyên nợ

Rừng Miền Đông òa tím nỗi bằng lăng...

 

Tình ý bài thơ chuyển sang khổ thơ này rất nhẹ nhàng mà lại logic khi nhắc về một tháng tư thời chiến trận. Đó không phải là tháng tư của lửa máu đang thật sự hiện hữu, mà là tháng tư của tình yêu khắc khoải nỗi đợi chờ trong giấc ngủ chập chờn giữa cánh rừng đang mùa trăng gọi bạn. Phải là người đa đoan đa cảm lắm thì tác giả mới cảm thấu tận cùng chiều sâu tình cảm của một cô gái vừa mới lớn đang chạnh lòng ai đó còn vất vả những nẻo đường rền vang tiếng súng tiền phương. Phải là người chất chứa trong tâm khảm niềm yêu thương thắm thiết lắm, nhà thơ mới hiểu thấu nỗi chòng chành tháng tư nhớ về nhau trong những cơn mê của cô gái ấy. Và... phải là một con người sống tận cùng tình cảm với đồng đất phương Nam, nhà thơ mới cảm hết vẻ đẹp của hoa dừa rụng xuống tháng tư, gieo vào duyên nợ đến lạc nẻo chỉ vì nhau. Cuối cùng phải là một tâm hồn chiến sĩ nghệ sĩ luôn biết sống cho tình yêu của con người, nhà thơ mới có thể buông ra một câu thơ quá đẹp: « Rừng Miền Đông òa tím nỗi bằng lăng... ».

 

Tháng tư về rồi, em có biết hay chăng

Tháng tư một thời ta đi không biết mỏi

Ngẩng đầu lên trời xanh cao vòi vọi

Khúc trao nhau đêm nở trắng hoa dừa

 

Thơ là một điều gì đó rất chung, rất mơ hồ, nhưng cũng rất thật, rất cụ thể, rất riêng. Sự xuất hiện của khổ thơ thứ ba, chính là sự xuất hiện của chính tác giả, bày tỏ chính nỗi lòng của tác giả. Nó hay vì nó thật. Nó đẹp vì nó chân tình. Nó hấp dẫn và quyến rũ tâm hồn cùng trái tim người đọc vì nó là một tình yêu rất đỗi con người, đã biết thốt lên đúng vào thời điểm đẹp nhất của tháng tư, khi bầu trời cao xanh vòi vọi và đêm phương Nam nở trắng hoa dừa trong cảm thức một tình yêu nhân bản đến tận cùng cuộc sống của con người.

 

Sài Gòn bây giờ đã sắp mùa mưa

Tháng tư hoa dừa đợi ta trước cửa

Tháng tư một thời bùng bùng hoa lửa

Sao đêm này... thao thức tháng tư ơi !...

 

Bài thơ khép lại nghèn nghẹn một nỗi niềm day dứt đầy tâm sự. Đây chính là cái riêng thầm kín, rất riêng tư, mà nhờ nó tác giả đã làm sống dậy cả bài thơ, lay thức đến tận  cùng trái tim người đọc. Thiết nghĩ chúng ta cần trân trọng và không nên chạm sâu vào nỗi riêng tư này. Nó sẽ cứa vào tình cảm riêng tư của tác giả, và nếu có phải viết tiếp bài thơ, chắc chắn sẽ là những dòng vỡ òa nước mắt về một tình yêu đã thành kỉ niệm.

 

Lanphuong

Em gái xa nhớ của anh

 

 

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com