Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

hồ tĩnh tâm

vài kỉ niệm với Nguyễn Thị Tới Văn K2



NGUYỄN THỊ TỚI
cựu sinh viên văn K2 đại học Cần Thơ


 

VÀI KỈ NIỆM VỚI NGUYỄN THỊ TỚI

 

 

 

1.

Tới thời sinh viên, có thể gọi là hoa khôi của văn K2, hay của cả trường đại học Cần Thơ cũng được, bởi vì quả thật lúc đó Tới rất đẹp, một vẻ đẹp dìu dịu và đằm thắm, giống như một đóa cẩm nhung tím vậy.

 

Là cán sự lý luận văn học của lớp, lại tham gia trong Ban tự quản kí túc xá của sinh viên, trực tiếp phụ trách chương trình truyền thanh, tôi gặp Tới rất thường; có điều lúc dó(tức là ngay từ năm thứ nhất), tôi đã có người yêu, nên dù Tới đẹp chim sa cá lặn, với tôi, Tới cũng chỉ là một người bạn học như bao người bạn khác, mặc dù tôi vẫn nhận ra vẻ đẹp dìu dịu rất hấp dẫn của em.

 

Năm ấy, hình như là năm thứ hai của chúng tôi, lần đầu tiên Cần Thơ mở Hội chợ công thương nghiệp rất lớn, ngay tại khu vực hội trường tỉnh ủy. Sinh viên kí túc xá tò mò đi xem nhiều lắm. Tất nhiên sinh viên thì chủ yếu là đi xem, chứ mấy ai có tiền mà mua này mua nọ. Nhiều chàng thuộc dãy nhà B1 của tôi đi về, kháo rum lên, hàng hóa quá chừng đẹp, không đi thì uổng lắm. Thế nhưng với tôi điều đó cũng chẳng có gì hấp dẫn. Tôi chỉ bị hút hồn ở mấy cái thư viện, của trường, của tỉnh, của quân khu 9; còn thì là mấy cái nhà sách trong thành phố. Nơi nào tôi cũng làm quen với các cô thủ thư, để có thể được vào kho sách trực tiếp tự lục, chứ không phải tìm kiếm qua những hộc thẻ như các bạn đọc khác. Tôi nhớ, vợ giáo sư Võ Tòng Xuân lúc đó rất quý tôi, hôm nào cô trực, tôi tha hồ mà lục sách, và có thể mượn tới mấy cuốn cũng được. Còn với thư viện Quân khu 9, tôi là cộng tác viên giới thiệu sách mới của họ; hễ cứ có sách mới là họ gởi thư, mời tôi ra đọc trước, rồi viết lời giới thiệu tóm tắt về cuốn sách. Thời đó làm việc ấy chẳng có một đồng bạc thù lao, hình như họ coi việc mình được đọc trước, đã chính là một đặc ân thì phải. Tất nhiên ông giám đốc còn ban cho tôi một quyền lợi, là tha hồ lục tung các kho sách, và một lúc, có thể mượn cả chục cuốn đem về. Gặp Tới, bao giờ tôi cũng giới thiệu với em về những cuốn sách hay, còn em có đọc hay không lại là chuyện khác.

 

Sáng hôm ấy, tôi vừa từ phòng đọc của thư viện nhà trường bước ra, khi đến cổng chính, tôi gặp Tới đi bộ một mình. Thấy tôi, em nhã ý mời tôi cùng đi Hội chợ.  Nhìn đồng hồ, thấy đã hơn 10 giờ, nên tôi từ chối, vì tôi có hẹn đi ăn trưa với Đỗ Minh, tại nhà hai chị em ruột, đang là sinh viên lớp văn K3, bạn của tôi với  Đỗ Minh, tôi  không thể bỏ lời hứa được.

 

Tới nhìn tôi hỏi:

- Anh thích gì em mua cho. Nghe nói có nhiều cái hay lắm.

Tôi cứ thật lòng mình tôi nói:

- Anh chỉ thich đôi dép mũ màu trắng thôi. Anh thấy thằng Liêm mua về một đôi. Có vẽ tốt lắm. Nhưng để hôm khác anh mua cũng được.

 

 

Vậy mà hôm ấy, Tới đã mua về tặng tôi một đôi dép mũ màu trắng thật, lại rất vừa với chân tôi, cứ như thể Tới đã biết rõ ni chân của tôi tự bao giờ. Tôi nhớ giá đôi dép ấy là sáu đồng hai mươi xu(tức 6,2 đồng), mà tiền cơm kí túc xá cả tháng hồi đó là 18 đồng. Vì đôi dép khá đắt so với tiền cơm của sinh viên, tôi nói với Tới, để tôi trả tiền cho em. Nhưng nghe tôi nói vậy, Tới tỏ ra rất buồn.

 

- Em mua tặng anh không được hay sao. Em quý anh em mới tặng chứ. Anh đùng nói vậy em buồn.

 

2.

Cuối năm thứ ba, nhà trường điều lớp văn B K2 chúng tôi đi đào vét một con mương, ở cách xa dãy nhà ở của sinh viên khoảng gần hai cây số. Chúng tôi hì hục đào vét tới trưa thì xong. Ở đó là khúc cuối của cái búng rất lớn, thế cho nên đào vét mương xong, tôi một mình xách cái xẻng xuống búng, cởi quần áo ngoài, để vừa tắm vừa bơi lội cho thỏa. Khi tôi lên bờ, tôi thấy Tới đang đứng rửa chân trên cầu đá, ý chừng như em đã cố tình đứng đấy đợi tôi. Tôi sẽ không dám khen đôi chân trắng ngần của Tới đẹp thế nào đâu, tôi chỉ nói rằng, em đã nhìn tôi và cười rất tươi, lại còn khen tôi bới nhanh và đẹp. Lúc đó trời trưa đã đứng bóng, nắng chang chang và hoàn toàn đứng gió, thế nhưng tôi không hề thấy nắng nóng chút nào. Hai chúng tôi đứng trên cầu đá, chuyện trò một lúc rồi ra về.

 

Trên đường về, chúng tôi tò mò ghé lại khu nhân giống trâu sữa Mura của Khoa Nông nghiệp, mãi mê nhìn ngắm những con trâu nhập ngoại. Chúng cao to lực lưỡng thật, nhưng hai cái sừng, đáng lẽ chỉa ra để có thể ngênh chiến, đằng này chúng lại cứ cụp vào hai mang tai. Tôi nói với Tới về sự kì cục ấy. Tới nói: “Trâu sữa chứ có phải trâu chiến đâu anh”. Ừ, chúng là giống trâu nuôi để lấy sữa, được cưng như vàng, vậy thì chúng cần gì có cặp sừng nhọn hoắt, và cong vun vút như cánh cung của giống trâu ta. Vậy là chúng tôi bỏ đi.

 

Đến ngang khu trại nhân giống heo Yoorsey thế hệ F1, thấy họ rào bằng dây thép gai rất kĩ, tôi nói với Tới, rằng giống heo thế hệ mới này chắc đặc biệt lắm, ta nên leo rào vào xem cho biết. Tới cười và nói.

 

- Em chịu thôi. Em là con gái mà leo rào, coi kì lắm. Anh vào xem đi, em đứng đây chờ.

 

Đưa cái xẻng cho Tới giữ, tôi đánh đu vào cột bê tông, leo vào khu chăn nuôi. Khu trại lúc đó rất trống vắng, nên tôi cứ mặc nhiên đi tới một dãy chuồng mà tôi thích. Thấy có vũng nước vôi và đôi ủng, tôi liền thọc chân vào ủng, lội qua vũng nước, vào thẳng luôn trong dãy chuồng heo dài dằng dặc. Đàn heo ăn nó đang nằm ngủ. Con nào con nấy cũng to lớn và sạch sẽ, hai tai cụp xuống, ngủ khìn khịt. Xem đã con mắt, tôi trở ra, thấy có biển đề “khu nhân giống heo bò”, tôi liền xăm xăm bước tới. Đang đi bỗng nghe có tiếng hét.

 

- Anh kia! Ai cho phép anh vào đây!

 

Nhìn sang bên trái, tôi thấy có một gà đàn ông loắt choắt, gương mặt hằm hứ, tự nhiên như từ dưới đất mới lòi lên. Anh ta quát tôi xong, liền lật đật chạy ngay vào cái nhà nhỏ. Sợ bị bắt giữ sẽ lôi thôi với nhà trường, về việc tôi leo rào vào khu vực cấm người lạ nghiêm ngặt, tôi bèn phóng ngay trở lại hàng rào.

 

Đang chạy bồng nghe đòm đòm hai phát. Ngoái lại, tôi thấy gã loắt choắt đứng chạng hảng, chỉa khẩu K2 hai lên trời, mồm hét váng cả lên.

 

- Đứng lại ngay! Đứng lại không tôi bắn!

 

Ngu gì mà đứng lại cho hắn lập biên bản. Véo một cái, tôi đã phóc qua khỏi hàng rào, cao hơn đầu tôi cả vài gang tay. Cái quần xăng gai, ống loa thùng thình 28 xăng ti mét của tôi, vướng phải dây thép gai, rách toạc một đường tới tận gần đầu gối. Vậy là xong. Ông ra ngoài rồi, ông đố mày làm gì được ông.

 

Trên đường đi, Tới nắm tay tôi nói.

 

- Anh đưa quần đây. Về nhà em vá lại cho.

 

Vâng, Tới đã nói với tôi như vậy. Ngọt ngào và dễ thương lắm. Em vốn là người đẹp dìu dịu và đằm thắm kia mà. Nhưng phần tôi, tôi đã bỏ luôn cái quần ấy, vì ai lại đưa cái quần rách cho một người đẹp vá lại giùm bao giờ.

 

3.

Hơn ba mươi năm đã trôi qua từ ngày ấy, nhưng kỉ niệm thì mãi mãi vẫn cứ là kỉ niệm. Với tôi, trong kí ức của tôi, Tới là một cô gái đẹp, quanh năm chỉ thấy mặc quần vải xa tanh, đen đến óng mướt lên. Cả áo Tới cũng chỉ hay mặc màu đen, hoặc cùng lắm cũng là những cái áo có gam màu lạnh. Mắt đen, tóc đen xõa chấm ngang hai bờ vai. Ánh nhìn đen lúng liếng. Giọng nói nhỏ nhẹ, bước đi uyển chuyển, và không bao giờ tỏ ra vội vàng trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tới vốn là người đẹp dịu dàng và đằm thắm kia mà.

 

Lần gần đây nhất, Tới đến thăm tôi, xách theo hai trái bưởi.

Vẫn đẹp. Vẫn dịu dàng. Và vẫn đằm thắm, hệt như hơn ba mươi năm về trước.

Tới Văn B K2, đại học Cần Thơ, Nguyễn Thị Tới là thế đấy.

 

Dzu- htt


 






VnVista I-Shine
© http://vnvista.com