Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

hồ tĩnh tâm

TRƯỚC NGÀY RA MẶT TRẬN.phần 1


TRƯỚC NGÀY RA MẶT TRẬN
Hồ Tĩnh Tâm

 
1.
Đầu tháng 12 năm 1972, tôi từ Phổ Yên về Hà Nội, nói với Ba tôi, rằng tôi sẽ về Quỳnh Lưu thăm mẹ và các em, để chuẩn bị lên đường ra mặt trận. Vốn là người lính từ thời đầu kháng chiến chống Pháp, nên ba tôi chỉ gật đầu và nói, con tình nguyện nhập ngũ cũng được, có điều cần biết rằng, chiến tranh vẫn phải còn ác liệt vài năm nữa, may ra mới có thể kết thúc. Lúc đó ba tôi mới từ chiến trường Tây Nguyên ra, đang thời kỳ tập hợp số liệu để báo cáo cho chính phủ, công việc căng thẳng, nên ông cụ không có thời gian để nói chuyện nhiều với tôi, mà chỉ dặn tôi nên mua thêm một ít bánh mì khô và ruốc thịt(chà bông thịt) đem theo.
Sáng hôm sau, tôi lên đường lúc hai  giờ sáng. Đường phố Hà Nội lúc đó rất vắng, và rất lạnh, bởi đã có lệnh sơ tán từ lâu, còn mùa đông thì đã heo may được hơn một tháng. Tôi nhớ là tôi cứ thẳng đường phố Huế, đạp xe thẳng về hướng ga Thường Tín. Chẳng có một ai ngoài tôi trong đêm mùa đông hoang lạnh ấy trên đường, nên tôi cứ lầm lủi gò lưng mà đạp, nghe rõ tiếng bánh xe kêu rào rạo một giai điệu rất buồn. Đó là giai  điệu tinh mơ mùa đông sắp chia xa Hà Nội.
Tôi không nhớ là tôi ra khỏi Hà Nội lúc mấy giờ, nhưng khi tôi đến được Yên Mô Ninh Bình thì trời đã gần trưa, và chẳng may lại bị gãy trục trước bánh xe, phải dừng lại sửa mất hơn một tiếng, thành ra, khi  đến được Bỉm Sơn, chuẩn bị vượt qua dãy núi đá Tam Điệp, thì trời đã quá ngọ. Bấy giờ nắng rất hanh, môi tôi nứt cả ra vì trời hanh và lạnh, nên tôi chẳng thiết gì tới chuyện ăn uống, mà chỉ ghé cái quán bên đường, uống bát nước chè xanh, ăn hai cái kẹo bao rồi đi tiếp.
Khi gần tới chân đèo, tôi nhìn thấy một đoàn khoảng gần chục người, dáng bộ bơ phờ, nhếch nhác, đang lầm lủi trên đường. Một người đàn ông tầm tầm tụt lại phía sau, cứ ngoái cổ nhìn tôi liên tục. Điều đó khiến tôi chột bụng, bởi tôi nghĩ rằng, chắc chắn anh này nhìn thấy tôi, nên cố tình tụt lại phía sau để xin đi nhờ. Tôi đã hạ quyết tâm, bằng mọi giá, đêm nay phải tới cho được Quỳnh Hồng- Quỳnh Lưu(Nghệ An), nếu dính anh này, nhất định đêm nay tôi sẽ kẹt lại trên đường. Nhưng vì chỗ này chỉ có quốc lộ một là con đường độc đạo vượt qua dãy núi đá Tam Điệp, nên tôi đành phải chạm mặt anh ta, và đành phải chấp nhận cho anh ta đi nhờ. Mà quả là oái oăm gì đâu, anh ta không chỉ xin đi nhờ vài  chục cây số, chặng đường anh ta xin đi nhờ, còn xa hơn chặng hành trình thiên lý của tôi cả trăm cây số; nghĩa là phải khi tôi đến nơi, anh ta mới xuống dọc đường. Đã thế, do phải đi bộ suốt đêm qua, háng anh ta lại nổi hạch, không thể đạp xe thay tôi, dù chỉ là vài cây số.
Và điều thử thách ấy đến với tôi ngay lập tức, bởi lẽ suốt cả vùng Bỉm Sơn chập chùng núi đá cao vun vút của dãy Tam Điệp, đường toàn trườn lên đèo lên dốc, vì kẹt anh bạn quê Nam Đàn xin đi nhờ nặng chình chịch gần bảy mươi cân phía sau, tôi không thể đạp lên dốc được, mà cứ phải tụt xuống đẩy xe. Bởi lẽ đó, khi chúng tôi tới được cầu Đò Lèn, thuộc huyện Hà Trung(Thanh Hóa), thì đã hơn ba giờ chiều.
Mệt tới nhừ tử, vì vừa vượt qua dãy núi đá Tam Điệp, tôi và anh bạn bất đắc dĩ, dừng xe ngay vệ đường nghỉ lấy sức. Lúc này tôi mới thấy đói cồn cào, mới lôi bánh mỳ và ruốc thịt ra ăn. Anh bạn đường của tôi chỉ có mấy củ khoai luộc trong cái ba lô lính bạc thếch, nên tôi mời anh ta ăn cùng tôi, còn khoai thì cứ để dành đấy. Nước trong bi đông còn không tới một nửa, nên chúng tôi ăn xong phải uống nước sông, rồi vục đầy nước vào bi đông mà đi tiếp.
2.
Qua khỏi thị xã Thanh Hóa, về đến gần Hoàng Mai thì trời đã tối sầm tối sịt. Đêm mùa đông lạnh như cắt ruột. Đoạn đường phía trước lại núi trùng điệp núi, và hoang vắng tới rợn người; bởi đây là vùng đất tiếp giáp giữa hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An, nghe đồn ban đêm thường rất hay diễn ra cảnh cướp xe đạp của người đi đường. Dù là người lính, vừa học xong một khóa đánh cận chiến bằng tay không, bằng lưỡi lê và dao găm, tôi vẫn không dám liều mạng vượt qua chặng đường đầy cạm bẫy này, nên phải cùng anh bạn ghé vào một xóm bên đường, hỏi tìm nhà công an xóm để xin ngủ lại.
Nhờ một ông lão bảy mươi tuổi dẫn đường, chúng tôi tìm đến được nhà anh công an xóm. Anh này sau khi săm soi đọc kỹ tấm giấy nghỉ phép để chuẩn bị vào chiến trường của tôi, đã dẫn tôi qua một xóm phía tây đường quốc lộ, với lý do là xóm của anh ở phía đông quốc lộ một, nằm trong tầm bắn của đại bác hạm đội bảy, ngủ lại nhà anh không an toàn, vì đêm nào tàu ma đốc của Mỹ cũng áp sát, bắn phá dọc theo trục đường quốc lộ. Bởi lẽ đó, tôi với anh bạn lại phải đi bộ hơn một tiếng đồng hồ nữa, mới tới được chỗ dừng chân nghỉ qua đêm.
Đó là ngôi nhà gạch ba gian quạnh quẻ của hai mẹ con. Hình như khi chúng tôi tới nhà thì đã hơn mười giờ đêm thì phải. Anh công an nói với bà mẹ là cho gởi nhờ anh bộ với anh dân công, rồi anh ấy đi ngay. Bà mẹ tôi đoán chắc cũng đã ngoài năm mươi tuổi, còn cô gái, chắc chỉ khoảng mươi lăm tuổi là cùng.
Khi vào nhà, bà mẹ nói với tôi:
-      Bố con hỉm cũng bộ đội, đang chiến đấu trong Nam, còn chồng bá thì bom Mỹ nó giết hồi năm 1967 rồi. Các anh ngồi nghỉ rồi bá nấu cơm cho ăn.
Mãi tới tận bây giờ, tôi cũng không thể nào quên được đêm mùa đông năm ấy. Anh bạn nổi hạch chân của tôi, chỉ mới ngồi ghé xuống bộ ngựa, đã nằm lăn ra ngủ mê mệt. Cô gái ngồi ủn lửa rơm nấu cơm trong cái bếp âm sâu dưới đất. Ánh lửa hắt lên gương mặt gầy nhìn nghiêng của cô, cứ rưng rức rưng rức. Bà mẹ thì lần mò ngoài mấy vồng khoai lang hái rau. Bóng bà hằn lên màn đêm mờ mờ như một cái dấu chấm hỏi. Hỏi vào màn đêm khắc khoải một nỗi niềm mồ côi trống vắng.
Bữa cơm bất chợt lúc nửa đêm là cơm trắng gạo dự thơm phưng phức. Thức ăn thì có một trả cá trích kho, một nồi canh rau lang nấu với mắm ruốc. Lúc bấy giờ, ở nông thôn Miền Bắc, được ăn cơm trắng là cả một chuyện lạ, bởi nhà nào giỏi lắm, nồi cơm cũng phải độn tới một nửa là ngô, là khoai; còn bình thường thì phải nói chính xác là ngô khoai độn cơm. Đã vậy, sáng hôm sau, lúc chúng tôi chia tay lên đường, bà mẹ còn đưa cho chúng tôi hai nắm cơm vắt với muối lạc.


Còn tiếp


bởi: nguyenthiphung trong Nov 8 2010, 07:57 PM

Chào anh, mấy ngày nay Bình định mưa dầm mưa dề, trời đất   giăng mây giăng mưa, còn trang vnweblogs bị hack muốn thương muốn nhớ ai cũng đâu có được, nay mò mẫm tìm gặp anh Trước ngày ra mặt trận  của những năm tháng hào hùng vội vã khẩn trương đầy kỉ niệm trong anh . chúc anh vui, nhớ chép tiếp cho chúng em đọc nghen!

bởi: Guest trong Nov 9 2010, 01:50 AM

QUOTE(nguyenthiphung @ Nov 8 2010, 07:57 PM)
Chào anh, mấy ngày nay Bình định mưa dầm mưa dề, trời đất   giăng mây giăng mưa, còn trang vnweblogs bị hack muốn thương muốn nhớ ai cũng đâu có được, nay mò mẫm tìm gặp anh Trước ngày ra mặt trận  của những năm tháng hào hùng vội vã khẩn trương đầy kỉ niệm trong anh . chúc anh vui, nhớ chép tiếp cho chúng em đọc nghen!


Chào Phụng!
Vĩnh Long mấy hôm nay cũng mưa liên tục.
May mà ngày nào anh cũng dạy, chứ không thì buồn chết đi được,
vì nước ngập lênh láng khắp nơi.
Chúc em vui khỏe!
Yên tâm là anh sẽ còn viết tiếp em ạ!

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com