Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

hồ tĩnh tâm

Thầy Cóc- tặng các cháu thiếu nhi

alt

cháu Hoàng Anh và em trai mà Dzu thường gọi là cu Bin

 

Truyện ngắn:                               

                     THẦY CÓC
                          Hồ Tĩnh Tâm

 

              Thầy Cóc vừa điểm tâm buổi sáng xong mười sáu con muỗi béo. Thầy ngồi chểm chệ trên lá sen, gục gặc đầu nói với đám học trò:

- Cọc cọc, cọc cọc. Các con biết không, ta là cậu của ông Trời đấy!

Trò Ễnh Ương rụt rè hỏi:

- Thưa thầy! Vậy thầy sai được ông Trời chứ?

Thầy Cóc vênh mặt lên, vuốt vuốt hai bên mép béo nhẩy mỡ muỗi, rồi nháy mắt nói:

- Tất nhiên! Cọc cọc cọc. Tất nhiên là được rồi!

Vừa lúc ấy một cơn gió rùng rùng nổi lên. không gian mát lạnh hơi nước. Thầy Cóc rùng mình khoái trá, le lưỡi liếm môi, nói với đám học trò:

- Cọc cọc. Trời sợ ta một phép. Các trò nghe ta khiển ông Trời nè!

Chỏi hai chân trước lên lá sen một cách oai vệ, hớp đầy một bụng không khí, thầy Cóc bắt đầu phùng má gọi trời.

- Cọc. Cọc cọc cọc. Trời, mưa đi Trời! Cọc. Cọc cọc cọc. Trời, mưa đi Trời!

Một tia sét ngoằng lên xanh lè. Một tia nữa. Tia nữa. Sấm chuyển đùng đùng. Mưa đổ lắc rắc. Rồi mưa xối ào ào nặng hạt.

Thầy Cóc ngoác mồm cười đắc chí.

- Cọc. Các con thấy uy của ta chưa?

Đám học trò cười rần lên thán phục.

- Thấy rồi! thấy rồi! thấy uy của thầy rồi!

Giữa đám hò reo inh ỏi, bỗng ré lên tiếng hét thất thanh của Chẩu Chuộc:

- Lão rắn! Lão rắn Ri Voi kìa!

Đám học trò nhảy ào ào xuống hồ nước, nhanh như những mũi tên vuột khỏi dây cung. Còn trơ trên lá sen mỗi một mình thầy Cóc. Thầy hoảng hồn. Đổ hột hột hột mồ hôi đục trắng như sữa. Chắp hai tay trước ngực, thầy Cóc nhắm nghiền mắt lại chờ chết.

Đúng lúc lão Ri Voi ngóc đầu lên, thầy Cóc nhận ra có đứa học trò nắm chân mình kéo xuống nước, với tiếng kêu lạc cả giọng:

- Trốn mau thầy ơi!

Đó là Ếch Cốm, học trò lớp vỡ lòng của thầy

Kịp thoát cú phóng đớp kinh hồn của lão Ri Voi, thầy Cóc lặn một hơi qua phía bờ hồ bên kia, rồi lẩy bẩy leo lên, chui tọt vào cái hang của mình. Thầy ngồi núp trong đó suốt cả cơn mưa tầm tả. Chừng hết cơn mưa thầy cũng không dám ló đầu ra. Biết đâu lão Ri Voi vẫn còn đang mai phục.

Cho đến khi mưa tạnh, nắng đã ngời lên bảy sắc cầu vồng lóng lánh, thầy Cóc vẫn ngồi bó gối trong hang mà run lập cập.

Bên ngoài, đám học trò đã lại tụ tập đông đúc. Chúng hùa nhau gào toáng lên:

                            Con Cóc là cậu Ông Trời

                           Ai mà đánh nó thì trời đánh cho.

               Không biết chúng gào mỉa hay là chúng đuổi giùm lão rắn Ri Voi cho thầy.

 

HTT

alt

 

alt

 

alt

alt

alt


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com