Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

hồ tĩnh tâm

CHUYỆN THẬT VỀ TRÁI TIM NGÀN NĂM TRƯỚC HTT

CHUYỆN THẬT VỀ TRÁI TIM NGÀN NĂM TRƯỚC

Hồ Tĩnh Tâm



Chuyện kể rằng. Cách đây cả ngàn năm, ở làng tôi có người đàn bà điên, sinh hạ được đứa con trai, chẳng biết con ai, chỉ biết nó có gương mặt đẹp như Phật. Nhiều người thích, mốn xin về nuôi, ngặt nỗi ai cũng sợ, mẹ nó điên, lỡ sau này nó cũng điên như mẹ. Cuối cùng, làng phải cậy chùa làng nuôi nấng nó.


Đứa bé lớn lên trong chùa, được chùa nuôi dạy kinh kệ, học tới đâu thuộc làu làu tới đó. Công việc hàng ngày của đứa bé là học kinh, học nấu các món chay và quét lá sân chùa. Ngoài các việc ấy ra thì nó vẽ. Nó dùng que vẽ xuống đất tất cả những gì nó nhìn thấy, từ ngôi chùa, ngôi nhà, đến cánh đồng, dòng sông, giếng nước, lũy tre làng. Nó vẽ đẹp lắm. Ai nhìn thấy hình nó vẽ cũng khen tấm tắc. “Thằng bé đúng là con nhà Phật”. Năm lên sáu, thằng bé biết dùng than vẽ lên các vật cứng, như chum vại, gốc cây, bờ tường. Năm lên mười, nó đã được giao vẽ tranh Phật cho nhà chùa.


Năm nó mười tám tuổi, đã lớn thành chàng trai, nhưng nhà chùa lại không hướng nó theo nhà Phật, mà cho nó miếng vườn, thửa ruộng ra ở riêng, đặng sau này dễ bề lập gia thất. Chàng trai lúc này đã nổi tiếng khắp vùng, nhờ thông tuệ kinh kệ, nhờ có tài vẽ đẹp như được Phật tổ độ trì. Ngặt nỗi nghèo thì vẫn nghèo, nên không thể nào lấy được vợ như các trai làng.


Chàng trai côi cút vẫn thui thủi một mình cấy cày kiếm sống, và dùng que vẽ lên đất những gì anh thấy. Vào một chiều mùa đông ảm đạm, chàng trai cảm thấy trống vắng, bắc ghế ra sân ngồi nhìn vọng ra cánh đồng. Thấy ngoài thửa ruộng có con cò mồ côi, chàng trai liền dùng cây vẽ xuống đất một con cò, khi chàng chấm mắt cho con cò, thốt nhiên hình con cò dưới đất vỗ cánh, rồi bay vút ra cánh đồng, sà xuống thành đôi với con cò mồ côi trên thửa ruộng. Ngạc nhiên vì phép huyền nhiệm, chàng trai liền đứng dậy, bước ra cánh đồng, khiến đôi cò vỗ cánh bay đi mất. Nhìn xuống dòng mương trước thửa ruộng, thấy có con cá chép ngước nhìn như van vỉ, chàng trai liền vẽ xuống đất con cá chép. Và khi chàng điểm nhãn, con cá dưới đất cũng quẫy đuôi rồi nhảy xuống mương, cùng con cá kia lượn một vòng rồi bơi đí mất. Quá ngạc nhiên, chàng trai trở lại sân nhà, dùng que tre vẽ xuống đất đàn gà, lúc điểm nhãn, cả đàn gà túc túc gọi nhau đỏ sân. Chàng vẽ tiếp đàn vịt, điểm nhãn xong, cả đàn vịt quạc quạc đòi ăn inh ỏi. Rồi chàng vẽ đàn bò, đàn trâu, cứ điểm nhãn xong con nào là con nấy hiện lên. Bấy giờ chàng trai mới chợt nhớ tới thân phận trống vắng của mình, bèn dùng tất cả thần lực, vẽ xuống đất một thiếu nữ, đúng như chàng vẫn hằng đêm mộng thấy. Khi đôi mắt tuyệt đẹp vừa vẽ xong, cô gái đã chống tay đứng dậy, dùng hai tay sửa lại xống áo, và nói với chàng, “thần thiếp xin được ở lại thủy chung cùng chàng suốt kiếp này”.


Chuyện xưa cách nay cả ngàn năm, thực hư không biết thế nào, chỉ biết ở làng tôi, các bô lão vẫn thường dạy con cháu, hãy sống chân tình bằng trái tim, thì trái tim sẽ được đền đáp bằng trái tim.



HTT


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com