Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

hồ tĩnh tâm

Mùa Xuân truyện ngắn của Hồ Tĩnh Tâm

MÙA  XUÂN
Truyện ngắn: Hồ Tĩnh Tâm
                                                   “Gặp hoa ô môi biết mùa xuân đã đến”



*Chiều.
 Ráng đỏ chuyển dần sang tím. Gió hây hẩy. Rừng tràm xào xạc. Bầy cò trắng chao chác chuyện trò về một ngày kiếm ăn tất bật. Bên kia dòng kinh, lửa đốt đồng cháy bựng bựng. Mùi cỏ nồng nồng, hăng hắc đến lịm người.
Trong căn nhà chòi cất thèo lãnh nơi mí nước, Hùng ngồi chắp bằng trên bộ ván còng; cây đàn trên tay anh khe khẽ ngân nga một giai điệu, hình như cũng có một màu tim tím thì phải. Anh đang ngây ngất trong hạnh phúc. Điều đó chỉ cần nhìn vào đôi mắt anh là biết.

*Hùng về trụ bên cánh rừng tràm này mới gần khoảng bảy năm. Chừng ấy thời gian đủ cho anh tạo ra một cơ nghiệp nho nhỏ. Nghĩa là cũng có ghe máy, có tivi, cassete, và vài thứ vật dụng tối thiểu mà bất cứ một người đàn ông nào, dù độc thân, cũng cần phải có. Duy cái nhà cho ra nhà là anh chưa cất được. Mà thực ra, anh cũng chưa có ý định cất nhà. Anh cảm thấy cứ việc sống trong ngôi nhà chòi đơn sơ như vầy lại có vẻ vừa lãng tử vừa thơ mộng.
Nơi Hùng đến lập nghiệp là vùng đất còn hoang sơ nên rất thưa thớt nhà cửa. Chạy ghe máy hết ga cũng phải mất tới mười mấy phút mới gặp một ngôi nhà chòi y hệt như ngôi nhà của anh. Bởi vậy, hôm nào có ai rảnh rổi ghé chơi, Hùng mừng húm, thế nào cũng tìm mọi cách cầm chân khách lai rai chút đỉnh, để hàn huyên chuyện tào lao thiên địa.
Mồi thì anh không thiếu. Trong khạp bao giờ cũng rộng sẵn vài ký cá trê, cá lóc. Ấy là chưa kể mấy xâu cá khô treo tòn ten trên bếp. Thi thoảng, anh còn rộng cả rùa rắn để đãi bạn tâm giao. Khách của anh là những người chịu lắng nghe ngón đàn bứt rứt của anh. Không hiểu sao, cứ lắng nghe một hồi, y như rằng người nghe cảm thấy có điều gì đó ray rứt trong lòng; càng nghe càng muốn khóc nấc lên một nỗi riêng tư thầm kín. Khi hòa âm cuối cùng của anh tắt lịm, khó ai có thể cầm được nước mắt. Và bao giờ cũng vậy, tự nhiên khách muốn bày tỏ lòng mình, kể lại chuyện đời của mình. Lại còn men rượu ngầy ngật xui họ không thể không dốc tuột lòng mình.

*Vào một chiều chuyển mùa, trời đang nắng ráo bỗng mưa sầm sập. Mưa ào ào, xối xả. Mưa như nghiêng trời trút nước. Mưa dằng dai mờ mịt, xám đục cả cánh đòng ngút ngát bên kia dòng kinh. Hùng đang ngồi nhâm nhi một mình với cây đàn cố tri, thốt nghe tiếng lòi tói khua rổn rảng ngoài bến nước. Một người phụ nữ ướt sũng từ đầu tới chân, ôm một bọc gì đó trèo lên ngôi nhà chòi của anh. Chị ta xin đụt mưa bởi không thể đi được trong dông gió ầm ào vuốt mặt. Biết chị bị lạnh, Hùng lấy vải mũ quây kín một góc nhà cho chị thay đồ. Rồi anh chất thêm gộc trâm bầu vô bếp cho chị sưởi. Xong ngần ấy công việc, Hùng biểu chị cứ tự nhiên; còn anh, anh lại thổn thức với tiếng đàn và be rượu ngâm ô môi của mình.
Nhưng thật là quái ác. Cơn mưa cứ mỗi lúc mỗi lồng lên dữ dội. Mưa tới tắt mặt trời mà vẫn còn mưa xối xả. Chừng chuyển vào đêm, mưa vẫn rùng rùng nặng hạt. Bấy giờ Hùng mới sực nhớ. Anh lật đật đội mưa ra chòi vịt, bẻ cổ một con vịt nấu cháo.

- Chị à! Dám chị phải nghỉ lại qua đêm qúa. Mưa như vầy, làm sao thấy đường chạy ghe.

Người phụ nữ đành phải ở lại. Có lẽ chị ngại gì đó, nên ăn cháo xong, chị vẫn ngồi bó gối lắng nghe anh đàn. Mà Hùng thì còn biết làm gì hơn là cứ đàn hoài đàn hủy. Càng đàn, bàn tay chạy ngón càng lưu loát. Tiếng đàn nỉ non như tiếng khóc tấm tức, khiến người phụ nữ ngồi lặng bên bếp lửa, cứ lúc lúc lại phải đưa tay áo chặm nước mắt. Và như tất cả những người trót nghe tiếng đàn ray rứt của anh giữa chốn đồng không mông quạnh, người phụ nữ lạ huơ lạ hoắc cũng bị rơi vào cung sầu não. Chị kể cho anh nghe về đời mình.
Chồng chị mất đã mười năm. Hồi đó anh chạy xe thổ mộ trên miệt Bảy Núi. Một lần xe đổ dốc, con ngựa không ghìm được sức lăn của bánh xe, ngã dụi xuống. Chiếc xe lật nghiêng bên mép vực, rồi lăn cù cù. Hàng họ văng bắn ra tứ phía. Cả người và ngựa đều chết ngay dưới chân núi. Người chồng ra đi, để lại cho chị đứa con gái lên hai. Chị ở vậy nuôi con cho tới tận bây giờ.

*Sau buổi hạnh ngộ chim trời cá nước ấy, mỗi lần đi thửa hàng ở đâu về ngang, bao giờ chị cũng ghé thăm anh. Riết rồi anh như thia thia quen chậu, tuần nào cũng ít nhất một lần ngồi trên sạp nước, phấp phỏng đợi tiếng máy ghe của chị lạch xạch chạy tới cắm sào. Chị đến rồi đi, để lại cho anh nỗi trống vắng lạnh lùng, đọng đầy trong tiếng đàn thổn thức.
Hùng hiểu rằng, đời anh từ nay sẽ không thể thiếu hơi hướm người phụ nữ ấy.

*Trước đây, Hùng cũng đã một lần có vợ. Đó là lúc anh bỏ quê ra thành kiếm việc. Con gái ông chủ tiệm hàn mê tiếng đờn của anh, dâng hiến đời con gái cho anh. Chuyện lộ ra tới tai ông chủ, hai người phải trốn nhà đưa nhau vô đồng đưng sinh sống. Đồng điền vất vả, người con gái quen ăn trắng mặc trơn ở chốn thị thành, nay phải vất vả bùn sình cấy gặt, nên bị trụy thai, rồi bị bệnh hậu, phải dứt áo với anh mà về thành. Duyên phận hai người nửa đường bị đứt gánh từ chuyện đó.
Hùng bầy ngầy bật ngật, đau khổ ròng cả tháng. Anh vùi vào rượu để tìm sự quên lãng. Nhưng càng uống nỗi đau càng bỏng cháy. Ngọn lửa đớn đau của mối tình đầu thiêu đốt anh tới phờ phạc. Chừng tưởng như không còn thiết sống trên đời, Hùng chợt nhớ ra mình là thằng đàn ông. Một thằng đàn ông thì không thể đớn hèn trong tình ái. Vậy là anh lại lội sâu vô đồng hơn nữa.
Sau nhiều lần neo đậu ở nơi này nơi khác, cuối cùng Hùng đến trụ nơi bờ kinh này. Lúc đầu anh sống bằng nghề dậm cù bắt chuột ban ngày, thổi gà nước ban đêm. Những con chuột đồng, những con gà đồng nuôi anh. Mà chuột đồng và gà nước thì nhiều biết cơ man nào mà kể.
Từ chỗ dậm cù bắt chuột, đặt bẫy sập bắt chuột, lâu dần, Hùng nuôi được hàng mấy chục lồng chuột cống nhum. Thứ chuột ấy, Hùng nuôi lớn cỡ bắp chuối thì chở ra thành bán cho nhà hàng. Cứ mỗi chuyến xuất hàng như vậy, Hùng lại kiếm được một mớ tiền lận lưng. Tích tiểu thành đại, khi vốn đã kha khá, Hùng xoay qua thu gom chuột đồng của người khác chở ra thành. Rồi anh mua luôn cả rùa rắn, cả cá tôm. Anh không ngờ cái nghề khỏe bân như vầy mà lại hái ra tiền. Nhưng Hùng không phải là người say tiền tới mức chỉ sa vào buôn bán. Có tiền, anh chuyển qua mua đất, lên bờ bao trồng lúa và thả cá. Ba phía bờ bao Hùng Trồng trâm bầu. Trâm bầu chạy hun hút tới sát mí rừng tràm mới dừng lại. Riêng chỗ bờ kinh dựng ngôi nhà chòi, không hiểu sao Hùng chỉ trồng toàn ô môi. Theo thời gian, những cây ô môi đã vươn cao, xòa bóng rợp trên mặt nước mát lạnh.

*Hôm nay Hùng vừa đi dậm cù được một mẻ chuột đồng kha khá. Theo thời giá, anh cầm chắc đã hốt được ngót nghét cả trăm ngàn. Đó là chưa kể ba chục con cống nhum béo úc núc, núng nính những mỡ là mỡ. Lại còn hơn mười con rắn ri voi, ri cá, con nào cũng trọng trọng cỡ cườm tay người lớn. Nếu hôm nay chị ghé như tuần rồi, anh sẽ tìm cách níu kéo chị ở lại qua đêm, hừng sáng tháp tùng cùng nhau chở hàng ra chợ.
Vậy mà tới giờ này, mặt trời đã xuống sát mí rừng tràm mà chị vẫn biệt vô tăm tích. Hùng thấy trong lòng chộn rộn khác thường. Tiếng đàn của anh cũng vậy. Càng lúc càng rời rạc, bần thần. Càng lúc càng phấp phỏng không yên.
Chừng ráng chiều đã tắt lịm, đã nhập nhoạng sắc đen nhóng nhánh, Hùng thốt nghe tiếng máy cô le chạy xành xạch nơi khúc gãy con kinh. Biết chắc là chị, Hùng vội vả treo cây đàn lên vách, lật đật bươn à ra chỗ cầu khỉ. Hùng tới đầu cầu vừa lúc chiếc ghe hàng của chị cũng trờ tới. Anh giúp chị cặm sào, cột ghe.
Trời! Hôm nay chị vận nguyên bộ bà ba đen, nhòm muốn nhức con mắt.
Chưa lên tới bờ, chị đã hồ hởi:

- Rặng ô môi của anh trổ bông rồi nghen!

Đúng là ô môi đã trổ bông. Những cành cây khẳng khiu trổ chùm chùm chùm những chùm bông màu hồng phấn. Màu hồng đang bị ráng chiều héo hắt chụp xuống, vẫn cứ bung oà ra rạo rực. Vậy mà mấy ngày nay Hùng không hề nhận ra điều đó. Lúc nào anh cũng phấp phỏng trong tâm trạng đợi chờ khắc khoải, thì làm sao mà nhận ra ô môi đã trổ bông. Giờ nghe chị nói, Hùng mới cảm thấy thật sự bị choáng ngợp trước vẻ đẹp đơn sơ mà đằm thắm của cả một rặng dài ô môi đang nở căng sức gọi mời duyên dáng.

- Đẹp qúa trời ha anh(chị nói)? Ta ngồi đây nghỉ một lúc rồi em về. Để con nhỏ đợi hoài tội nghiệp.

Nghe chị nói vậy, Hùng thấy nao nao buồn trong lòng.
Rặng ô môi như tối sầm lại. Những chùm bông không còn hồng nữa. Màn đêm oà ập dội xuống nỗi buồn bâng khuâng khó tả. Gió tắt lịm từ lúc nào bỗng cựa mình trỗi dậy, nhẹ chạm vào những cành bông chiu chít. Rồi gió như có hẹn, rượt nhau từ ngoài đồng trống, chạy băng qua con kinh, khuấy mặt nuớc dậy lên oàm oạp; hùa nhau kéo về xô đẩy những cành bông run rẩy trong bàn tay mơn man của gió.
Hết đợt này đợt khác, gió đồng tinh nghịch bứt tung những cánh hoa, rắc xuống mặt đất đã đen sậm. Những cánh hoa lăn tăn rụng đầy trên tóc, trên vai hai người.

- Để anh phủi cho!

Hùng vừa nói vừa ngồi xích lại gần chị hơn chút nữa. Chị ngồi yên cho anh phủi nhẹ những bông hoa đơm đầy trên mái tóc, trên đôi bờ vai. Nhưng anh phủi chưa hết thì gió đã lại tinh nghịch rắc thêm một trận hoa nữa lên người chị. Và anh lại phủi. Bàn tay anh cảm nhận sức nóng rần rật từ đôi bờ vai của chị. Đã lâu lắm rồi- dễ có hơn gần mười năm- anh mới lại được chạm bàn tay vào bờ vai phụ nữ. Anh vuốt nhẹ và chậm để cảm nhận những gì hằng đợi chờ khao khát.
Hình như có ai nhìn lén thì phải. Anh vội rụt tay lại, đảo mắt nhìn quanh. Một con chuột lấp ló sau gốc ô môi. Nó ngồi im phắc trên hai chân sau, hai chân trước co lên sát ngực, cặp mắt tròn xoe toát ánh nhìn tò mò, lạ lẩm. Chuột đồng đấy! Cái giống tinh ranh và thọc mạch. Kệ nó! anh lại đặt tay lên vai chị.
Lần này anh không phủi. Bàn tay như chiếc lá đậu xuống bờ vai một lúc, rồi từ từ trượt xuống, lượn một đường cong dọc theo lưng chị. Tấm thân ấm nóng của chị đổ nghiêng vào người anh. Mũi anh bắt gặp mùi hoa ô môi trên mái tóc đen dày của chị. Anh nhắm nghiền mắt lại, rồi vội mở choàng ra. Con chuột tinh quái vẫn ngồi đó; vẫn giương đôi mắt nhìn anh một cách tò mò, thọc mạch. Kệ nó! Anh đang được sống lại mùa xuân của mình sau bao nhiêu năm dồn nén. Nhưng mà đồ qủy! Con chuột đồng hư thân tự nhiên lại rón rén mò tới gặm gót chân chai cộm vì phèn của anh. Nó gặm gót chân của anh táo tợn tới mức nhột không chịu nổi. Anh buộc phải duỗi chân đuổi nó. Bàn chân vừa bật ra được thì anh bị mất đà, kéo chị ngã đè lên anh trên mặt đất.

Trận gió rùng rùng kéo tới. Hàng muôn muôn ngàn cánh hoa rắc xuống hai người.
Ngờm ngợp trong cơn đê mê lìm lịm, anh nghĩ, hoa rơi trên đất vẫn là hoa.

HTT    



VnVista I-Shine
© http://vnvista.com