Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

hồ tĩnh tâm

Giai điệu kì diệu của tuổi xuân

Giai điệu kì diệu của tuổi xuân

hotinhtam

alt

vòng tay em ôm thế giới vào lòng


 

alt

 

nụ cười đòng đưa nghiêng cánh võng

 

alt

 

không có gì cản được tuổi thanh xuân

 

alt

GIAI ĐIỆU

Hồ Tĩnh Tâm

 

 

Rất thật lòng tôi phải thốt lên

Em đẹp quá em làm tôi chết mất!

 

Tôi thất trận ngay cái nhìn thứ nhất

Lạc lối về trong đôi mắt của em.

 

Em thành thơ tôi viết dưới đèn

Trăm câu chữ bay như chim tán loạn.

 

Tôi đánh đắm đời tôi vào rượu đắng

Uống tình em say khướt triệu đêm thâu.

 

Mỵ Nương mất rồi nàng có biết đâu

Tôi sầu hơn chàng Trương Chi bến vắng.

 

Giai điệu rót trong  nỗi đau thầm lắng

Xe thành lời bằng thớ của con tim.

 

Em vô tình em cứ lặng im

Nhận chìm tôi giữa trùng trùng giông bão.

 

Tôi đánh cuộc, đời tôi, vào bài ca… cởi áo

Bởi vì tôi… là… giai điệu… thế thôi!

 

 

HTT

 

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

BÀI THƠ NHỎ CHO EM TRONG NỖI NHỚ


Đêm trước ngày Thiên Chúa Giáng sinh
Anh thức dậy trong vô cùng nỗi nhớ
Mùa đông nơi em âm mười hai độ
Gió phương Bắc thổi về lạnh buốt chân tay
Không lạnh bằng nỗi trống vắng mỗi ngày
Tiếng của quê nhà bờ tre gốc rạ
Bóng xế chiều hôm, cánh cò bay lả
Bông bí bông bầu trang đước phương Nam
Nỗi nhớ chạnh lòng ngọn khói xanh lam
Tổ quốc mình đây câu hò điệu lý
Xứ sở mình đây trong từng ý nghĩ
Anh gởi cho em nỗi nhớ dâng đầy
Ấm áp mùa đông tay nắm bàn tay
Hát lời nguyện cho cuộc đời đẹp mãi.


HTT


alt

alt

alt

alt

alt

Cạn chén tháng tư

Róc hết thịt mình thâu đêm trắng
Dốc cạn máu tim viết nhì nhằng
Trời ạ ngàn trang toàn dấu nặng
Chấm bao giờ xong cuộc vĩnh hằng

Phù phiếm lên ngôi vớ vẩn thật
Vắt chân chữ ngũ uống trăng chơi
Rượu cạn mấy vò không say thật
Khật khưởng nghênh ngang tìm lên trời

Ả Hằng mớ ngủ thấy ai vậy
Tớ dập gốc đa suốt đêm này
Thơ phú ngã nghiêng run lẩy bẩy
Con cò con vạc chẳng thèm bay

Còn một dúm xương con cá bống
Biết có mọc lên cây xoan đào
Thây kệ tháng tư trời bể rộng
Ta với ta đây cạn chén nào

Dzu


alt

alt

alt

alt

alt

CẦM LÒNG NHAU SAO ĐƯỢC
Hồ Tĩnh Tâm

Xuân như lụa, thắt mềm yêu thương lại
Xuân như mây, cột chặt nhớ nhung vào
Em như lửa, đốt hồn anh cháy mãi
Đời rong rêu còn biết đậu nơi nao
Dẫu thương lắm con bồ câu của Chúa
Cũng bay rồi, biền biệt tận trời xa
Anh lượm lặt màu thời gian héo úa
Biết rằng mai sẽ tới lúc băng hà
Xuân đã chín, cầm lòng sao được nữa
Một lời thôi, đau đáu suốt đêm dài
Mùa đã tím, người ơi đừng cắt cứa
Anh gọi tiếng người khản giọng đến ban mai
HTT


alt



alt

alt

alt

alt

có thể nào ta quên nhau
Hồ Tĩnh Tâm


Có thể nào ta quên nhau cho được
Đêm ấy em và tôi và biển và trăng
Và tình yêu trôi đến vĩnh hằng
Và tím nhớ tím thương tím đợi

Có thể nào ta quên nhau em hỡi
Kỷ niệm ngập tràn lồng ngực trời xanh
Kỷ niệm thoảng hương nguyệt quế đêm lành
Ta tựa vào nhau Sài Gòn hóa mộng

Có thể nào bản tình ca cuộc sống
Trên tay ta lại ngưng chín cho đời
Nói đi em giây phút của trùng khơi
Ta nuộm tình nhau ngàn thu áo tím

Dzu



alt

alt

alt

alt

alt

CÒN ĐÂU NỮA NHỮNG CHIỀU XƯA
Hồ Tĩnh Tâm


Có những chiều chênh chao buồn lằng lặng
nắng heo gầy ướt đẫm cả vầng mây
cánh cò xa chấp chới gió hanh gầy
dòng sông chở nỗi niềm không dừng lại

Em mới đó mà chạnh lòng nhớ mãi
hoa cỏ bên thềm còn nở cho ai
giọt đàn gieo lên phím lá u hoài
trăng ướt đẫm lời thề xưa biền biệt

Mùa rơi rụng thu tàn ai có biết
bóng thời gian da diết gọi về nhau
câu thơ xưa tím biếc đã phai màu
lối cỏ may dẫn về đâu thăm thẳm

Tình từ thuở biết gừng cay muối mặn
bỗng chiều trôi khuất lạc tận nơi nào
trống vắng về đầy ắp nỗi chênh chao
còn đâu nữa những chiều xưa đồng vọng

Nỗi nhớ phủ đầy mênh mông biển sóng
giông bão lòng nhau thức trắng đêm tàn

HTT



alt

alt

alt

alt

alt

CUỘC ĐỜI
LaoDuGia

Mưa
Gió
Sấm
Chớp
Cát bụi
Hương hoa và mùi bùn đất
Cuộc đời rất thật
Yêu thương và hờn giận
Hạnh phúc và tang thương
Vinh quang và cay đắng
Bạn thù
Không có điều gì phải căm ghét
Bởi tất cả là cuộc đời
Máu thịt đến tận cùng máu thịt
Nâng ta lên
Dập ta xuống
Lẽ thường tình
Sinh tồn cuộc sống

Lời nói
Lời của con người
Khác lời của gió
Khác lời của mây
Khác lời của nắng
Khác lời của mưa
Khác lời hoa cỏ
Khác lời chim muông
Lời của con người
Phải hàng triệu triệu năm để được làm người
Tồn vong trong cuộc đời
Lời của con người
Khởi đi từ trái tim
Khởi đi từ tâm hồn
Khởi đi từ tình yêu
Giữa cuộc đời phàm tục
Hàn gắn nỗi đau
Xoa dịu cơn buồn
Chia sẻ yêu thương
Gắn bó cuộc đời của nhau gần lại
Trong tình nhân ái
Cuộc đời không ưu tiên cho riêng ai
Cuộc đời bình đẳng
Người với người là lẽ sống của nhau

Cuộc đời
Yêu biết mấy cuộc đời ta yêu để sống

LDG

alt

alt

alt

alt

alt

CHAO NGHIÊNG CHIỀU TÍM HUẾ
Hồ Tĩnh Tâm


em tím Huế đến tận cùng thương nhớ
hèn chi tôi say đến tận bây chừ
đời là nghĩa làm sao không duyên nợ
nước sông Hương xanh biếc cả tình thư

tôi hành khất những bài thơ vụng dại
lạc vào em mãi vẫn chưa rồi
Phu Văn Lâu cột tình ai ở lại
miên man chiều con nước chẳng ngừng trôi

hoa quỳnh nở chạnh lòng đêm bối rối
tiếng đỗ quyên nao niết gọi về nhau
vẫn hằng biết sông sâu con cá lội
mà bâng khuâng biết mấy chuyện trầu cau

vi vút gió Ngự Bình thơm hương cỏ
ngã ba lòng bãng lãng nắng chiều xa
đời là rộng ngọn đèn trăng soi tỏ
em dịu dàng nhuộm tím cả hồn ta

sen nở trắng Hồ Tịnh Tâm mấy độ
nẻo trần gian muối mặn gừng cay
từ bạc tóc biết phận đời duyên số
Huế chao nghiêng một chút gió mà say

HTT

alt

alt



alt



alt

alt

ĐẮNG LÒNG CÂU HÁT RAU RĂM
Hồ Tĩnh Tâm

Nỗi nhớ dài thăm thẳm mùa đông
Anh thèm nghe tiếng em biết mấy
Con bồ câu của Chúa làm sao thấy
Giá buốt run mờ ánh trăng
Có nỗi buồn nào buồn đến thế này chăng
Gió heo may đêm từng đêm gỏ cửa
Nhưng căn nhà vẫn không người nhóm lửa
Em xa lắm rồi… hiu hắt một mình anh
Trời lạnh căm căm làm sao còn xanh
Chỉ có xanh xao bào mòn nỗi nhớ
Ngày hai đứa gặp nhau thành duyên nợ
Thoắt vời xa thoắt vời vợi xa
Ai thả nỗi buồn trong khúc dân ca
Anh thức ròng đêm thắt lòng bến vắng
Héo úa trưa gầy hanh hao vạt nắng
Lìm kìm ơi con cá lìm kìm ơi
Chạnh nỗi thời gian trắng xóa cả đời
Khắc khoải tiếng người nào em có biết
Nẻo mùa đông tái tê sầu ly biệt
Đắng lòng câu hát rau răm
Dzu- htt

alt

alt

alt

alt

alt

ĐÊM BUỒN THỈNH MỘT HỒI CHUÔNG
Hồ Tĩnh Tâm



Tháng Năm mơ huyền trong mắt
Tháng Năm nồng nàn trên môi
Nỗi riêng mình tôi đau thắt
Em thành năm tháng xa xôi.

Hạ về em đi biền biệt
Dõi theo từng cánh chim trời
Hằng đêm tôi nghe da diết
Tiếng lòng khắc khoải người ơi.

Xanh chi trời xanh xanh lắm
Để tôi vàng võ thương ai
Tìm nhau trong ngàn vạn dặm
Bạc màu năm tháng phôi phai.

Tình duyên, ơ hờ, thưở ấy
Thuyền trăng lơ lửng nghiêng treo
Hòn Chồng người đâu không thấy
Câu thơ vật vả qua đèo.

Tháng năm theo về trong mộng
Vườn khuya đẫm ướt trăng suông
Tấc lòng thả vào trời rộng
Đêm buồn thỉnh một hồi chuông.

HTT

alt

alt

alt

alt

alt

DỐC THỌ LÃO TA VỀ
Hồ Tĩnh Tâm


Rong ruỗi mùa đi, mùa không trở lại
Chỉ còn ta với Hà Nội thương yêu,
Với tóc em bay tím đẫm cả chiều
Cầu Long Biên bắc dài qua nỗi nhớ.

Duyên nợ cầm tay. Người đi người ở
Gia Lâm goi về, sớm nắng chiều mưa,
Múa rối Hồ Gươm kể chuyện ngày xưa
Trả kiếm rùa thần vua thành cổ tích.

Sông Tô Lịch từng xanh màu ngọc bích
Chạnh vì ai hoá hoài vọng Thăng Long;
Rừng trúc Tây Hồ một thưở vít cong
Tình chiếu gon đã lùi vào dĩ vãng.

Hà Nội mùa đông sương mù lãng đãng
Nhưng sâm cầm đã bay hết về đâu?
Cốm sữa mùa thu làng Vọng đeo sầu
Lên phố Nhật Tân đào phai theo năm tháng.

Ngả bảy ngả ba ngã lòng chiều chạng vạng
Dốc Thọ Lão ta về đêm mùa hạ trong veo.
Cởi hết lòng ra để được mang theo
Nắng gió sông Hồng trong tim ta thổi mãi.

HTT



alt

alt

alt

alt

alt

EM VÀ HÀ NỘI XƯA
Hồ Tĩnh Tâm


Hạ chín từ môi em
Hà Nội thơm hương nắng
Dõi mắt chiều xa vắng
Ta lặng thầm yêu nhau.

Phố cổ còn bóng cau
Hàng Buồm còn ngóng đợi
Bến Đò Chèm vời vợi
Bãi ngô dài mơn xanh.

Đông Hồ còn phơi tranh?
Nhật Tân còn đào bích?
Thời trẻ trung tinh ngịch
Đã qua từ bao năm!

Cổ tích giờ xa xăm
Hồ Gươm thành hồ nhớ
Em và ta duyên nợ
Đã hoá thành thơ ca.

Em gần mà lại xa
Tiếng chuông chùa Quán Sứ
Khơi nỗi buồn lữ thứ
Thả trôi theo sông Hồng.

Giữa dòng đời mênh mông
Có bao giờ nguôi được
Nỗi niềm bao năm trước
Hà Nội gần trong em.

HTT

alt

alt

alt

alt

alt

ảnh hay- không có bình luận cho ảnh này- xin nhường các bạn sinh viên đại học Cửu Long

Đêm tự tình cùng sông Hậu
Hồ Tĩnh Tâm


Những ngả sông mở về đâu cũng hướng về với biển
Sông Hậu chẳng riêng ai, sông hiền lành thánh thiện
Dẫu xói lở bờ đi cũng bồi đắp phương xa
Phía cồn lên bão táp của tình ta
Mặn chát đến nghẹn ngào những cơn đau vô vọng
Chẳng thể đến cùng nhau giữa trùng trùng ngọn sóng
Vẫn quỳ chân ôm tổ quốc vào lòng.

Sông Hậu chín rằm Thu ta khắc khoải đêm ròng
Mùi khói đốt đồng gọi tuổi thơ trở lại
Thuở trần truồng lũ con trai con gái
Tắm chung với đàn trâu dưới bến cây còng
Nghèo đến hồn nhiên trong tất tả long đong
Mẹ cõng cuộc đời oằn lưng vai gánh nặng
Đêm hè vẫn ầu ơ thả lời ru thầm lặng
Cha bằn bặt dặm đường tiếng súng xé canh khuya.

Sông Hậu xuôi dòng, ai có thể đem chia
Ta đã gặp nhau rồi dẫu cùng trời cuối đất
Điệu lý vá quàng vẫn dệt lời rất thật
Con muỗi biết hai ta máu đỏ khúc dân ca
Bông bưởi bông chanh bông đậu bắp bông cà
Vẫn biết nụ tầm xuân bên hàng rào nở tím
Cho chạnh lòng nỗi mùa thu lìm lịm
Châu thổ đẹp ngẹn ngào, sông Hậu vẫn trôi xuôi.

Nước lớn nước ròng, nỗi nhớ chẳng hề nguôi
Tổ quốc trong tim ta thơm mùi rơm rạ
Gà gáy tủi năm canh sương gieo đầm mái lá
Nợ nần nhau đến bạc tóc cơ hàn
Ôm chặt vòng tay xao xuyến không tan
Mùa Thu… Mùa Thu… phập phồng sông Hậu
Ta quỳ chân nghe thao thiết đời nhau.

HTT


alt

alt

alt

alt

alt

Vàng rực cỏ mùa em

Gió vào mùa thổi trắng cả hồn ta
Bạc cả đất trời thời gian cũng bạc
Nhưng dễ gì bạc lòng nhau đổi khác
Dẫu bạc đầu sóng vỗ trắng biển xa
Tình muộn màng lối gió mấy câu ca
Thương với nhớ vàng triền đê cỏ rối
Mùa thu chín trao cho nhau vồi vội
Lý lu là lau lách quá đi thôi
Dốc đời ta đã nghiêng phía bên đồi
Dịu dàng em thắp đam mê khát vọng
Cỏ và Gió rùng rùng dâng biển sóng
Mùa thu… mùa thu… lịm chín đến không ngờ

Gieo làm chi bỏng cháy những cơn mơ
Gió từ tóc, từ môi, từ ngực lửa
Từ thổn thức ròng đêm không biết nữa
Đốm sao khuya đỏ mắt khóc thu tàn
Hiểu lòng nhau thì gió nội mây ngàn
Cũng vàng rực thảo nguyên ngờm ngợp cỏ
Khúc dâng hiến thênh thênh lời của gió
Ta theo về vàng rực cỏ mùa em

Dzu

alt

alt

alt

alt

alt

Vòm trời em nghiêng xuống đời tôi
Dzu- htt


Có một vòm trời từng nghiêng xuống đời anh
Là vòm trời mùa thu muộn màng trong mắt em chiều hôm ấy
Thả gió vào hồn anh khiến sông Côn cũng bần thần run rẩy
Và cả núi Huỳnh Mai già cỗi thế cũng phải giật mình
“Vọng tàn thu” là anh viết khúc điêu linh
Bóc trần anh ra trong bầm đỏ ráng chiều tháp Bánh Ít
Tình yêu rối rắm như tầng tầng dây rừng đan vào nhau chằng chịt
Cột đời nhau rực cháy một vòm trời

Cổng Lý Môn ai về thả tiếng gọi ai ơi
Khắc khoải nghẹn ngào đến trào nước mắt
Đêm từng đêm ta cứa vào nhau nỗi niềm đau thắt
Vòm trời nào cho em Vòm trời nào cho anh

Vạch lá dừa ra để thấy mái nhà tranh
Bầu ngực mẹ nhăn nheo bởi kiệt cùng đến từng giọt sữa
Các con mẹ ra đi không đứa nào về nữa
Thuở tiếng súng xé toang tiếng gọi đò chiều
Nhưng đâu đó chim từ quy vẫn cất tiếng gọi yêu
Nên tôi thấy ở góc sân con chó vàng nằm mơ trăng vu vơ sủa
Cánh đồng xa hăng hăng mùi cỏ úa
Tiếng dế đêm hè gáy bạc ngực trăng khuya

Thương nhớ của tôi ơi sương dội ướt đầm đìa
Dòng sông chảy về đâu vòm trời cao thăm thẳm
Dòng sông chảy về đâu khi bếp lửa cời than mà lòng tôi lạnh lắm
Em nghiêng xuống đời tôi vòm trời em để tôi nhận ra tôi.

Dzu

alt

alt

alt

alt

alt

YÊU ĐẾN TẬN CÙNG
MÙA NƯỚC ĐỎ NHƯ SON
Hồ Tĩnh Tâm


Nắng dịu cuối thu mềm như môi như mắt
Theo gió chướng tôi về cùng nỗi nhớ nhung xưa
Miền đất thân thương bóng rợp hàng dừa
Mùa nước nổi dâng đầy bao thương nhớ
Em thân thuộc đến tận cùng hơi thở
Vẫn bần thần xao xuyến chín cửa sông
Cù lao Dài bao thao thiết mênh mông
Cây lác dệt nên tình nên nghĩa
Trái bòn bon chín mềm duyên tròn trịa
Chợt tiếng gà eo óc gáy canh trưa
Chạnh nỗi niềm đau đáu nắng cùng mưa
Vũng linh… vũng linh… bao oan hồn còn đó
Tiếng trống năm bốn mươi âm vang cùng tiếng mõ
Cờ búa liềm tung bay rạo rực đến bây giờ

Đi bên em mà cứ ngỡ trong mơ
Bát ngát Cổ Chiên dạt dào say khúc hát
Con ốc gạo trồi lên từ trong cát
Đất hóa Bãi Tiên anh hóa nợ nơi này
Vụng dại chẳng nên lời tay nắm chặt bàn tay
Nghe réo xiết mùa nước son như lửa
Đêm thổn thức trăng theo về trước cửa
Hương bưởi hương chanh khao khát cứa vào tim

Bìm bịp kêu chi cho con cá lìm kìm
Cắn khúc ầu ơ ru bềnh bồng cánh võng
Lắc lẻo cầu tre đã thành hoài vọng
Bến nước cây còng vẫn nhớ mãi không thôi
Tiếng vạc sành đêm nao nay đã xa rồi
Lời hẹn ước như cây bần cắm rể
Trái cam vàng cầm lòng đâu có dễ
Bóng thời gian chấp chới cánh cò xa

Miền đất hạt vàng cây lúa cõng dân ca
Trĩu lòng nhau đến nghẹn ngào rơm rạ
Năm tháng cũ rụng rơi như chiếc lá
Chợt ùa về căng ngực sóng mùa thu
Tìm lá diêu bông hay tìm lá mù u
Con chim gáy bồn chồn níu chân người ở lại
Anh không là rau răm, anh không là cây cải
Anh đơn giản là anh sống lại những ngày xưa
Những ngày xưa biết nói mấy cho vừa
Giữa sông Hậu sông Tiền một nỗi niềm neo đậu
Yêu đến tận cùng mùa nước đỏ như son

HTT
17.10.2011


alt

alt

alt

alt

alt

 

 


CHÚC CÁC BẠN LUÔN VUI KHOẺ!


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com