Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

hồ tĩnh tâm

THÁNG TƯ THEO EM VỀ thơ Hồ Tĩnh Tâm

THÁNG TƯ THEO EM VỀ
Hồ Tĩnh tâm
 
 
Theo em về cuối nẻo tháng tư
Ngày trở nắng hàng cau xôn xao gió
Mùa bạc tóc nói lời hoa phượng đỏ
Con ve gầy kêu rạc giọng hè ơi
 
Chợt bần thần khóm trúc dậu mùng tơi
Dáng bần nghiêng nỗi buồn trên sông nước
Bốn mươi năm có bao giờ nguôi được
Người mẹ nghèo vai áo vá năm xưa
 
Bóng hàng dừa rưng rức nỗi ban trưa
Con trâu nằm bên bờ tre nhai nắng
Thương đỏ mắt đến từng cây rau đắng
Con đò chiều nhuộm tím cả dòng sông
 
Hoàng  hôn buông xuống điệu lý phập phồng
Năm tháng cũ thấm trong từng hơi thở
Tháng tư thức trao nhau từng sợi nhớ
Tiếng đờn kìm rưng rức suốt đêm thâu
 
Bàn tay em tôi mắc nợ từ lâu
Sao quên được mưa chiến trường thuở ấy
Những con rạch những dòng kinh sóng dậy
Mái dầm bơi dài suốt bốn mươi năm
 
Cùng em về miền thương nhớ đăm đăm
Trải lòng ra với bông bần bông gáo
Duyên với nợ cồn lên bao cơn bão
Tôi theo em về cuối nẻo tháng tư
 
 
HTT


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com