Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

hồ tĩnh tâm

thăm Trung tâm bảo trợ xã hội Vĩnh Long.1

 

Dzu và nhà thơ Thái Hồng đi thăm Trung tâm bảo trợ xã hội Vĩnh Long

hotinhtam

 
Vào thăm khu nuôi dưỡng, tôi nhận thấy vệ sinh ở đây rất tốt, chế độ sinh hoạt cũng tốt, thế nhưng các cụ ông, cụ bà vẫn cứ buồn rười rượi- chắc chắn đó là nỗi buồn trống vắng tình cảm gia đình.

http://lh3.ggpht.com/_6nktQOihaMo/S1miOhi39JI/AAAAAAAAGzw/tx2v_gNT9z4/DSC01266.JPG

http://lh3.ggpht.com/_6nktQOihaMo/S1miOhsXFxI/AAAAAAAAGz0/JMx06Z0JHIY/DSC01267.JPG

http://lh3.ggpht.com/_6nktQOihaMo/S1miO3CClwI/AAAAAAAAGz4/kAzRdKf3aEI/DSC01268.JPG

http://lh3.ggpht.com/_6nktQOihaMo/S1miO8sOF0I/AAAAAAAAGz8/mu3ZADJ44FY/DSC01269.JPG

http://lh3.ggpht.com/_6nktQOihaMo/S1miO2MyDmI/AAAAAAAAG0A/gJMB885BqmU/DSC01270.JPG

http://lh5.ggpht.com/_6nktQOihaMo/S1mkyjdhUGI/AAAAAAAAG0I/1XE8j_ZLIK8/DSC01271.JPG

Hầu như trong ánh mắt các cụ bà, ai cũng chứa chất một nổi buồn, khiến tôi không dám nhìn thằng vào các cụ, bởi cứ thấy mình đang thiếu sót một điều gì đó. Phải chi chúng tôi nghĩ ra, mua một vài gói bánh mời các cụ thì đỡ biết bao nhiêu. Người già cơ nhỡ sống ở đây, mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người một tâm trạng, ai cũng mang nặng niềm tâm sự trống vắng tình cảm của quê nhà và bà con ruột thịt, không gì có thể bù đắp được nỗi niềm cô quạnh ấy.

http://lh4.ggpht.com/_6nktQOihaMo/S1mky_CvPUI/AAAAAAAAG0M/KegmlVJgCX8/DSC01272.JPG

http://lh3.ggpht.com/_6nktQOihaMo/S1mky4WOfTI/AAAAAAAAG0Q/IdS69udIPJU/DSC01273.JPG

http://lh5.ggpht.com/_6nktQOihaMo/S1mkyx-cL8I/AAAAAAAAG0U/LNeisvBf-Z0/DSC01274.JPG

http://lh4.ggpht.com/_6nktQOihaMo/S1mkzCqOPdI/AAAAAAAAG0Y/kBe7Yi1OOMQ/DSC01275.JPG

http://lh5.ggpht.com/_6nktQOihaMo/S1mlIBHbL-I/AAAAAAAAG0c/i0h5qxHEI7k/DSC01276.JPG

bạn thấy đấy, chẳng có ai vui cả, mặc dù họ được chăm sóc rất tốt

bà Bùi Thị Bạch.

Bà Bạch sinh năm 1927, năm 1957 là giáo viên trường coleerge de vinhlong, đến năm 1976 thì xin nghỉ. Bà có 1 em trai, 1 em gái đều đã lớn tuổi và đều sống độc thân nghèo khổ. Năm 1994 bà bị bệnh đau đầu gối, đau lưng và do không biết nương tựa vào đâu nên đã được UBND phường 1 giới thiệu vào Trung tâm bảo trợ xã hội Vĩnh Long. Cả khu dưỡng lão, chắc chỉ có mình bà Bạch là có thể nói chuyện vui vẻ.

http://lh5.ggpht.com/_6nktQOihaMo/S1mlIJyvnQI/AAAAAAAAG0g/s5eHgHax16s/DSC01277.JPG

http://lh6.ggpht.com/_6nktQOihaMo/S1mlIetDTmI/AAAAAAAAG0k/KA-8MQ8C28Y/DSC01278.JPG

Bà Bạch cho chúng tôi biết, bà vừa xin phép đi Trà Ôn thăm ngời em gái tên Mai 76 tuổi về, nên mới ăn cơm lỡ bữa. Khi đi, bà được Trung tâm cho 150.000 đồng tiền phụ đi đường và ăn uống.

http://lh5.ggpht.com/_6nktQOihaMo/S1mmlz78mHI/AAAAAAAAG2E/ZHxUdnNU46M/DSC01299.JPG

http://lh6.ggpht.com/_6nktQOihaMo/S1mmmJMI84I/AAAAAAAAG2I/MJitxhdlYqw/DSC01300.JPG

http://lh4.ggpht.com/_6nktQOihaMo/S1mmwgHUVTI/AAAAAAAAG2M/xoyVXIp1b4I/DSC01301.JPG

http://lh6.ggpht.com/_6nktQOihaMo/S1mmwtr6sLI/AAAAAAAAG2Q/h4RU_71kaKk/DSC01302.JPG

Khi tôi đếnthăm các phòng của các cụ cao tuổi, tôi nhìn thấy một cô gái đã tụt từ trên giường xuống, lết sát ra cửa ngước nhìn tôi một cách buồn bả. Đó là cô gái bị liệt hai chân. Bạn cứ nhìn vào đôi mắt của cô ấy, bạn sẽ thấy nao cả lòng vì một nỗi niềm day dứt nào đó.

http://lh4.ggpht.com/_6nktQOihaMo/S1mlIVFVGfI/AAAAAAAAG0o/MOFALmKyXIg/s512/DSC01279.JPG

Đây là một bà cụ tôi thấy có vẻ còn khỏe mạnh linh lợi, nhưng nỗi buồn vẫn cứ hiện ra trong đôi mắt nhìn xa thăm thẳm.

http://lh6.ggpht.com/_6nktQOihaMo/S1mlIkgqfaI/AAAAAAAAG0s/UWrZB4Wl2q4/DSC01280.JPG

http://lh6.ggpht.com/_6nktQOihaMo/S1mlmU8jx3I/AAAAAAAAG04/ajSFV9_2zzg/DSC01281.JPG

và cả bà cụ này nữa... nỗi buồn ám ảnh đến kì lạ

http://lh5.ggpht.com/_6nktQOihaMo/S1mlmpCdBQI/AAAAAAAAG08/kMKOIDX3MrY/DSC01282.JPG

http://lh5.ggpht.com/_6nktQOihaMo/S1mlmkixWDI/AAAAAAAAG1A/HJXaGVy6Ik8/DSC01283.JPG

http://lh6.ggpht.com/_6nktQOihaMo/S1mlmnLaXuI/AAAAAAAAG1E/ZZAsrO0cl6c/DSC01284.JPG

càng tiếp xúc với các cụ tôi càng buồn, bởi tôi nhận thấy các cụ rất ít nói, và dường như còn không muốn nói, có điều gì đó xui khiến các cụ chìm trong sự im lặng. Tôi nghĩ rằng, điều mà Trung tâm cần làm bây giờ, là làm sao cho các cụ ông cụ bà ở đây có thể cười với nhau suốt ngày vui vẻ. Điều này còn lơn hơn cảvie65c tìm kiếm để cải thiện bữa ăn hàng ngày cho các cụ.

http://lh5.ggpht.com/_6nktQOihaMo/S1mlm5JgRaI/AAAAAAAAG2Y/bbk2ZH5xIb4/s512/DSC01285.JPG

http://lh5.ggpht.com/_6nktQOihaMo/S1mmLMlHI5I/AAAAAAAAG1Q/2_qB3yMRZqk/DSC01286.JPG

http://lh5.ggpht.com/_6nktQOihaMo/S1mmLBgrucI/AAAAAAAAG1U/tNEkQmZdOBQ/DSC01287.JPG

http://lh6.ggpht.com/_6nktQOihaMo/S1mmLECEijI/AAAAAAAAG1Y/ZfdH462K5w8/DSC01288.JPG

http://lh6.ggpht.com/_6nktQOihaMo/S1mmLcFDJPI/AAAAAAAAG1c/l6f4_5IoQpo/DSC01289.JPG

http://lh6.ggpht.com/_6nktQOihaMo/S1mmLoXKT4I/AAAAAAAAG1g/cmn0r7bKlcM/DSC01290.JPG

http://lh3.ggpht.com/_6nktQOihaMo/S1mmXi37LSI/AAAAAAAAG1k/qoRc8JWl2FQ/DSC01291.JPG

ảnh đối tượng người cao tuổi cơ nhỡ.

Hãy nhìn vào đôi mắt của bà cụ này, bạn sẽ thấy nỗi buồn lớn lắm, nó xô ngã cả núi, chứ đừng nói là xô ngã con người đến không gượng dậy được.

http://lh3.ggpht.com/_6nktQOihaMo/S1mmXgAv1NI/AAAAAAAAG1o/LJrY-ZKZMK0/DSC01292.JPG

http://lh3.ggpht.com/_6nktQOihaMo/S1mmX6L253I/AAAAAAAAG1s/6NX79wBOzRA/DSC01293.JPG

Trung tâm có người phục vụ, nhưng các cụ vẫn thích tự tay mình làm lấy mọi việc.

http://lh4.ggpht.com/_6nktQOihaMo/S1mmX673wGI/AAAAAAAAG1w/KuYC3JjQR7I/DSC01294.JPG

http://lh4.ggpht.com/_6nktQOihaMo/S1mmXzHvVtI/AAAAAAAAG10/SAJQp431H34/DSC01295.JPG

http://lh6.ggpht.com/_6nktQOihaMo/S1mmlFbYwKI/AAAAAAAAG14/K5rApwCEDpw/DSC01296.JPG

http://lh3.ggpht.com/_6nktQOihaMo/S1mmltnz2NI/AAAAAAAAG18/yp9NtRXyF4w/DSC01297.JPG

http://lh4.ggpht.com/_6nktQOihaMo/S1mml7b3a4I/AAAAAAAAG2A/PmkipWTbXk4/DSC01298.JPG


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com