Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

hồ tĩnh tâm

có ai chia xẻ cùng tôi

Tôi nhớ năm 1985, khi dự Trại sáng tác ca khúc đồng bằng sông Cửu Long, tôi có viết một ca khúc thiếu nhi, tên là “Chiếc cầu tuổi thơ”, mở đầu thế này: “Chiếc cầu tre bắc qua dòng sông, in bóng trời xanh bóng cây xanh; chiếc cầu tre mẹ dắt con đi, lời võng đưa lắc lẻo gập ghềnh”.
Thời thơ ấu, mẹ đã dắt tôi đi vào cuộc đời này, với bàn tay xoa dịu cánh đồng. Còn lớn lên, tôi thèm có một bàn tay đưa ra, nắm lấy tay tôi, dẫn tôi lên cánh đồng của những vì sao, nơi mà tôi đã hằng ao ước.
Cách đây không lâu, có một người vừa xa vừa gần, có lần đã chia xẻ với tôi ước muốn dường như vô lý ấy. Người ấy dang cả hai cánh tay về phía tôi, sẵn sàng cùng tôi bay lên trong trí tưởng tượng lãng mạn bay bỗng. Bạn biết không, trong vòng tay nóng ấm của bạn ấy, cánh đồng bầu trời mỗi lúc mỗi trải ra mênh mông, rộng đến vô cùng vô tận, nên chúng tôi vẫn chưa đến được cánh đồng của những vì sao. Và rồi… bạn ấy đã nản lòng bởi dặm đường xa ngun ngút, bạn ấy trở về với công việc, bỏ lại tôi một mình, bơ vơ không biết nắm lấy bàn tay ai mà bay tiếp.
Bây giờ bạn có sẵn lòng đưa bàn tay ra cho tôi không? Nhưng chúng ta sẽ không làm cuộc hành trình lên cánh đồng của những vì sao, mà cùng đi trên cánh đồng của cuộc sống với bộn bề công việc.
Cuộc đời đôi khi có vẻ tàn nhẫn, nhưng thực sự, nó đáng yêu biết ngần nào. Nắm lấy tay nhau mà đi tiếp trong cuộc đời này, với những bước chân trần trên mặt đất, bạn sẽ cảm nhận hạnh phúc dung dị thấm vào da thịt mình; từng giọt, từng giọt, thổn thức niềm yêu thương cuộc sống.
Tôi hy vọng điều đó trong từng ngày tôi sống!
Tôi cần có một bàn tay biết bao!!
Bạn ơi, tôi cần một bàn tay biết bao!!!




bởi: tinhtam trong Mar 7 2007, 12:46 AM

tôi đã viết điều này khi đọc một lời cảm trên blogtiengviet của bạn bè, dù ở đó tôi là người xa lạ với lời cảm ấy; nhưng vì trái tim tôi đã run lên sau khi đọc, nên cầm lòng không đặng mà viết những dòng này.
tình cảm của con người đôi khi vẫn yếu mềm như vậy.
[size=2][/size]

bởi: tinhtam trong Mar 7 2007, 12:48 AM

ai có cùng tâm sự như tôi, xin viết cho tôi vài dòng! dù chỉ vài dòng cũng giúp tôi qua được tháng rét nàng Bân.

bởi: tinhtam trong Mar 7 2007, 12:55 AM

Hà Nội ơi
tôi nhớ mùa đông năm ấy
heo may dài trên mái phố đìu hiu
Phụng đi với tôi trên đường khuya Trần Hưng Đạo
những hàng xà cừ ngủ mê rủ xuống
giá lạnh căm cắm rót xuống mặt đường đen thẩm
nhóm hai đốm lửa trong tim chúng tôi đi
sát vào nhau
sát vào hồi hộp
tất cả đã xa rồi
Hà Nội ơi!...

bởi: tinhtam trong Mar 7 2007, 12:57 AM

bây giờ chỉ còn nỗi đợi
đợi một niềm tin đến từ đâu đó
có thể từ một lá mail rất quen hoặc rất lạ
thắp cho tôi đốm lửa ngày xưa

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com