SÁU TƯ TỰ VỊNH LÃO DZU HỒ
vùi xem dương thế cuộc trần gian
thơ phú nhung nhăng với cung đàn
mùng một nằm khan không hớp rượu
ngẩm trong trời đất những cơ hàn
tang bồng hồ thỉ đã bao năm
lên non xuống bể đời rau răm
chung trà ngẩm lại ây da đã
thế sự thăng trầm nỗi đăm đăm
nghiêng bình dốc chén ngã nghiêng say
rượu trắng bao phen rót trào tay
đầu năm nằm khểnh cùng khói thuốc
vẩy bút dăm câu đặng qua ngày
này này nhân thế ta với ta
vứt quách sau lưng nỗi đa đa
năm mới ừ thì năm mới thật
giật mình đã hết tuổi sáu ba
già giang Dzu Lão tự vịnh mình
trong đục dòng đời những hư vinh
vào năm dê cụ rồi thật nhỉ
máu vẫn đang sôi cuộc tang tình
nợ nần trần thế đã hết đâu
vùi trong trời đất cuộc bể dâu
năm này năm nữa mai sau nữa
vỗ tay hồ thỉ bạc đầu râu
duyên vẫn ba sinh với lục tuần
trầm luân trọn kiếp biết gian truân
ngày mai mở cửa tha hồ rượu
đàn đâu ta gảy khúc tình xuân
Dzu
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com