Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

hồ tĩnh tâm

cũng rằm giêng khi bóng xế?

cũng rằm giêng khi bóng xế?

hotinhtam

alt

 

ca sĩ Thu Vân

 

alt

 

đã chín rằm giêng

 

alt

 

Sẽ về đâu khi bóng xế

 

Mòng mọng đóa rằm giêng xuân chín

Bước lãng du phiêu lãng chợp dừng Chân

Đời nặng gánh tang bồng bịn rịn

Sáu mươi mùa nhẹ hẩng vẫn chân vân

 

Lau lách trắng kiếp tơ tằm duyên nợ

Một vòm xanh vòi vọi quá đi thôi

Muôn vạn dặm dùng dằng đi hay ở

Nẻo trần gian ngoái lại bạc như vôi

 

Rằm chín thật, giêng căm căm giá lạnh

Thức mòn đêm ọc máu mấy câu thơ

Đời rộng quá mà phận mình mỏng mảnh

Bọt bèo trôi qua muôn nẻo đâu ngờ

 

Tay níu gió tay níu hương cỏ dại

Cũng rằm giêng chú Cuội với Hằng Nga

Giá vứt bỏ được mình mà đi mãi

Sẽ về đâu khi bóng xế đang tà

 

Dzu

 


alt

 

alt

 

THU VÂN


alt

 

thu vân ơi mùa xuân đã đến

 

 

 

hotinhtam

GIÊNG VẪN  CÒN MÀ EM Ở ĐÂU XA
Dzu
 
 
Giêng vẫn còn ửng rực nụ tầm xuân
Con chim ngói ngoài đồng vẫn lượm từng hạt nhớ
Đồng bằng ơi, em ở đâu trong làn hơi xuân thở
Bông mướp vàng anh thổn thức chờ em.
 
Mật đồng bằng mùi khói rạ thành quen
Con chuột xạ báo mỗi ngày có khách
Mà ai đâu, còn em thì xa cách
Ngực vàm sông đập nỗi đợi căng chiều.
 
Bến đò xưa trưa chấp chới cánh diều
Chao khát vọng bồng bềnh trong cánh nắng
Đam mê cháy chưa bao giờ chịu lắng
Em ở đâu… bông bần tím thâu đêm…
 
 
Vẫn còn giêng thương nhớ vẫn dài thêm
Đọc thơ người mà lòng đau như cắt
Gieo chi nỗi chia xa bờ bằn bặt
Bông tra vàng nước mắt bến sông anh.
 
Lý cho nhau lời bông bưởi bông chanh
Nỡ lòng nào trái bòn bon trái ấu
Đồng bằng ơi Giêng đang mùa yêu dấu
Sao nỡ để thòi lòi ngơ ngác nỗi đôi ta?...
 
Giêng vẫn còn ngọt lịm nắng đồng ta…
 
 
5g52 ngày Ất Mùi tháng Giêng Mậu tý
 

alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt


hotinhtam

GỞI RẰM GIÊNG KHÚC BẠC
Du Tu- HTT


Lại rằm giêng xui chín nỗi trăng buồn
Ly rượu đắng bơ phờ đêm rét đậm
Ai hát lý vườn khuya sương ướt đẫm
Chạnh riêng niềm biền biệt cánh chim câu.
 
Xa xôi tình còn biết gởi về đâu
Trăng tròn đấy nhưng rồi ra trăng khuyết
Giêng hững hờ lại bỏ đi biền biệt
Bến xưa thả nổi khúc giang hồ…
 
Mộng ngày thường gặt hái cõi hư vô
Thân cát bụi xô bồ gieo bể khổ
J' espère ở đâu giêng lạnh lùng thách đố
Hết rồi ư? Vàng vọt đoá trăng côi.
 
Khản giọng đời cất tiếng gọi tôi ơi
Đường Thành Thái vua cũng thành dân dã
Mình lạc mình tuổi tên mình xa lạ
Ơ hờ chuông điểm tận chín tầng trời.
 
Vầng trăng thề chìm tận đáy trùng khơi
Giêng rụng cuống bật lên thành tiếng khóc
Lời vàng đá nghiến nẻo đời nặng nhọc
Trên vai người quên hết chuyện ngày xưa.
 
Dịch đời mình đầm đẫm khúc ngâu mưa
Ân ái cũ tan tành trăng giếng mộng
Lạc nhau rồi mượn tên người để sống
Rằm giêng ơi ta hát nỗi đau này…
 
Vĩnh Long, 6g35, 20 tháng 2 năm 2008
Ngày Canh Dần tháng Giêng năm Mậu Tý
 
J' espère
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt


hotinhtam

THỦ THỈ VỚI NGUYÊN TIÊU MẬU TÝ
Hồ Tĩnh Tâm
 
 
Hái nặng tay rằm tôi chín mùa Giêng
Đêm dài rộng sâu như em mắt biếc
Chiếc đò đời đi qua những năm dài nuối tiếc
Lìm lịm nguyên tiêu đoá trăng thề.
 
Xứ sở mình đây khát vọng đam mê
Thơ dẫn lối thơ về xây bến mộng
Một bông súng cũng hồng tươi sự sống
Huống chi em tóc rối cả trời xanh.
 
Chạm tình nhau lời đá cuội lanh canh
Trăng vỡ oà long lanh ngàn mắt lửa
Bần dầm chân trong bùn sình cắt cứa
Tổ quốc thân thương day dứt tiếng đờn kìm.
 
Suốt một đời chỉ theo lý hoa sim
Ta yêu nhau lên ghềnh xuống biển
Muối mặn gừng cay bao lần đưa tiễn
Rằm Giêng ơi chỉ có một trăng thôi.
 
Dốc đời ta nay bạc trắng lau rồi
Lý chim quạ kêu thương lời vàng đá
Trăng khuyết trăng tròn cũng vì em cả
Rơm rạ đồng chiều thơm nắng cuộc tình ta.
 
Ra Giêng rồi trời đất rộng bao la
Trăng vẫn trăng em vẫn em thân thuộc
Rặng bần ấy những gốc cây gầy guộc
Mà bám rễ cuộc đời mở lối những triền sông.
 
Tổ quốc là đây, con cá quẫy trên đồng
Cây rau đắng mọc trên gò trên bãi
Tình đôi ta trọn cuộc đời để lại
Những mùa Giêng rằm mọng chín tin yêu!
 
 
Vĩnh Long, 13 tháng Giêng năm Mậu Tý
HTT
 

alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt


hotinhtam

RẰM THU NÍU LẠI TUỔI XUÂN THÌ
Hồ Tĩnh Tâm
 
 
Rằm thu hiện lung linh trong giếng mắt
Em nhìn nghiêng bối rối cả lòng anh
Đêm huyền ảo rưng rưng niềm se sắt
Nỗi vì nhau gieo giọt giọt đàn tranh
 
Vòm ngực gió gọi mùa căng sức lửa
Cánh đồng trời lóng lánh triệu vì sao
Con sóng vỗ nôn nao ngoài khung cửa
Thuỷ triều dâng ngờm ngợp giấc chiêm bao
 
Mùa trút hết Ngân Hà trôi tuột xuống
Biển vỡ oà trùng trùng sóng tương tư
Thương về đâu thuyền neo bờ sông Đuống
Nỗi ngày xưa như thực với như hư
 
Em quá trẻ xui đêm dài vô tận
Mùa thu gieo thêm sầu muộn làm chi
Vắt cùng kiệt cuộc đời anh lận đận
Cháy bùng lên níu lại tuổi xuân thì
 
 
HTT
 

alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 


hotinhtam

 
ĐÊM NGUYỆT HIỆN
 
Chợt một đêm nguyệt hiện
Biển Kiên Lương đăm đắm gọi xuôi về
Dòng ký ức chảy tràn như rượu nóng
Trong vòng tay riết chặt nỗi đam mê
 
Em như lụa mềm lòng từng ngọn gió
Ngất ngây say tột đỉnh Hòn Trầu
Đời phiêu bạt tang bồng từng bông cỏ
Gieo hẹn hò ướt đẫm trái tình nhau
 
HTT
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt


hotinhtam

EM ĐÊM NÀY CÓ THẤU TIẾNG LÒNG ANH
 
 
 
 
Nghiêng nửa vầng trăng vỡ òa biển tím
Đêm ngọt ngào khúc hát gọi Kiên Lương
Rừng thổn thức chạnh niềm riêng lìm lịm
Nẻo ru nhau muôn vạn dặm đường.
 
Con nước xiết dưới chân cầu nỗi nhớ
Chiếc thuyền neo cột chặt mối tơ lòng
Từng sợi gió bỗng hóa thành duyên nợ
Thổi vào nhau suốt bấy đêm ròng.
 
Mộng thắp nhớ hòn Chông, hòn Đá Dựng
Cõi cưu mang nặng trĩu núi Trầu xa
Ai hát với cung đường đời ngẫu hứng
Bài thơ say chếch bóng xuống trăng tà.
 
Ùa ập đến vô cùng vô tận
Cháy lòng nhau hang Cá Sấu người ơi
Trời thì rộng mà mắt nhìn lệ ngấn
Một lời thôi thăm thẳm trải trùng khơi.
 
Anh hiểu mình không ra ngoài chiếc bóng
Cõi tâm linh gieo nặng trái tình xanh
Ai có thể đi xa niềm hoài vọng
Em đêm này có thấu tiếng lòng anh?
 
                        Bình An, Kiên Lương, Kiên Giang
                                           16-5- 05
                                 H.T.T. 0913. 648732
                       E-Mail: hotinhtam52@yahoo.com.vn
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt


hotinhtam

 
GỞI ĐÓA HOA CỦA BIỂN
 
 
 
Đêm treo nửa vầng trăng chênh trên biển
Nụ cười em nghiêng xuống cuộc đời anh
Những con sóng của mắt nhìn xao xuyến
Dâng thủy triều ngập bến cả trời xanh.
 
Làn môi chín nồng nàn như rượu nóng
Rót vào anh cháy bỏng cuộc say nồng
Vòng tay xiết vỡ òa ngàn cánh sóng
Đá vụn tan thành cát bụi thinh không.
 
Đứng trước em thơ cũng thành vô nghĩa
Chữ rối bời xiêu ngã bước em đi
Tên lính chiến gục đầu trên chiến địa
Của vòm trời con gái tỏa lưu li.
 
Ôi hoa biển làm sao mà hái được
Ngực trăng rằm thắp sáng lửa đam mê
Trôi thẳng xuống từ vòm cao ngàn thước
Dải Ngân Hà cột chặt tiếng phu thê.
 
Biển nức nở khóc mòn đêm tháng hạ
Màu thời gian xui bạc tóc trên đầu
Mươn mướt tuổi, mùa xanh ngần chiếc lá
Anh vì em thổn thức suốt đêm thâu.
 
Trùng điệp núi chạy ùa ra với biển
Trùng điệp yêu xao xuyến cháy lòng nhau
Đêm Bình An gió thổi miền cô viễn
Biết bao giờ duyên nợ miếng trầu cau?
 
HTT
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt


hotinhtam

HẠNH PHÚC ĐẾN
Tặng Phạm Thị Hoa
Cán bộ Nhà nghỉ Công đoàn Kiên Giang
 
 
Sông Trà Lý xa mà gần em nhỉ
Mũi Nai hiền duyên níu một vần thơ
Từ quê lúa bay vào đời thi sĩ
Thái Bình xanh xanh đến ngẩn ngơ.
 
Miền đất đẹp đến nao lòng biển tím
Vũ Thư ơi duyên nợ vẫn còn vương
Gió thổi suốt yêu thương chiều chín lịm
Tựa vào nhau dài biết mấy đêm trường.
 
Giang hồ quá cuộc đời anh dậy sóng
Sóng trong mơ và sóng cả trong lòng
Gào thét đến tận cùng cơn khát vọng
Em hiện về trong ngày nhớ đêm mong.
 
Bờ vai ấy và đôi bờ môi ấy
Mắt em nhìn đốt cháy cả trời xanh
Nụ cười sáng đến rùng mình run rẩy
Vầng trăng ơi thao thiết mộng đêm lành.
 
Anh lượm lặt những mảnh hồn phiêu dạt
Gom đời mình như gom cát trùng dương
Dệt cho em điệu lới lơ dào dạt
Cuốn sông Hồng về tận đất kiên Lương
 
Yêu thương hỡi từ nay là lửa cháy
Ta trao nhau biết mấy ân tình
Hạnh phúc đến như thủy triều cuộn chảy
Nở thành hoa thơm dậy nẻo tâm linh.
 
                 Nhà nghỉ Công đoàn Kiên Giang, 17.5.05
                 HTT
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 


hotinhtam

GIẤC MƠ TRĂNG
Hồ Tĩnh Tâm
 
Lúc ấy tôi ngồi một mình trong căn nhà trống vắng
Trống vắng cả màn đêm, trống vắng cả trong lòng
Cả thế kỷ quanh tôi dường như cũng trống vắng
Bất chợt một cơn gió
Bước nhẹ như bước chân ai đó
Lay thức xạc xào trên tàng vú sữa
Xui tôi ngoái đầu nhìn ra cửa
Vẫn bắt gặp trống vắng tới lạnh lùng
Tôi xòe lửa châm một điếu thuốc
Làn khói thở ra cũng tan vào trống vắng
Sự trống vắng dường như là tiến kiếp
Án ngự trên đỉnh đồi cô đơn tình ái của tôi
Án ngự trên cả những mùa gặt hái
Những con chữ trên cánh đồng bầu trời
Mỗi khi tôi viết về những người đàn bà xa lạ
Mà tôi gán ép thành người tình, thành vợ
Thành cả những kẻ phụ bạc tôi tới khủng khiếp
Nhưng không khủng khiếp bằng tiếng chuông điện thoại réo liên hồi
Khi lòng tôi đang trống vắng tịch liêu
Trơ trọi một mình trên lẳng hoa trái đất
Hơn năm tỉ người mà trống vắng một mình tôi
Đến nỗi đêm nào tôi cũng phải nghiền ngẫm sự trống vắng
Mà chỉ gặt được một giấc mơ trầm lặng
Đó là giấc mơ trăng
Hành tinh mồ côi trống vắng trong thiên hà có thật
Mà tôi chẳng bao giờ với tới được vì trống vắng vẫn đang còn
 
HTT
 

alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com