Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

hồ tĩnh tâm

qua phà Cổ Chiên viết cho em từ kinh Dừa Đỏ

QUA PHÀ CỔ CHIÊN
VIẾT CHO EM TỪ KINH DỪA ĐỎ
Hồ Tĩnh Tâm

Ngút ngát Cổ Chiên trời đất nhập vào nhau
Như anh với em ngọt ngào cay đắng
Như anh với em nợ nần sâu nặng
Dẫu nước lớn nước ròng vẫn hướng tới Biển Đông.

Một chút chạnh lòng trưa Dừa Đỏ mênh mông
Mỹ Đức thân quen dẫu lần đầu mới gặp;
Này là sóng óng ngời lên như thắp
Này là môi là mắt gởi trao nhau.

Đến Càng Long đâu nói chuyện trầu cau
Mà lắng lại như phù sa mịn mượt,
Cát dưới chân khô rang không hề ướt
Mà dính ta thật chặt với quê nhà.

Cổ Chiên dịu dàng đằm thắm khúc dân ca
Như máu chảy về tim từ hồng hoang kiếp trước,
Em thủ thỉ những lời không buông được
Trói tình nhau như bờ bãi sa bồi.

Đôi bờ sông đã nắng tháng năm rồi
Xanh biếc đến tận cùng cơn mộng mị;
Ai cấm được sợi gió màu thi sĩ
Cột ta vào sóng nước Cổ Chiên sông.

HTT

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com