Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

hồ tĩnh tâm

lửa và lửa và lửa thơ Hồ Tĩnh Tâm

LỬA VÀ LỬA VÀ LỬA



Khi ngọn lửa thắp bùng lên sự sống

Buổi bình minh của nhân loại bước lên ngôi

Người đứng thẳng trên đôi chân từ trên núi trên đồi

Kéo xuống đồng bằng, đi ra biển rộng

Ngẩng cao đầu nhìn trời xanh lồng lộng

Ưỡn ngực trần thách thức cả phong ba

Cầm đuốc lửa trên tay dấn bước dặm đường xa

Quần tụ cùng nhau khai sơn phá thạch

Đấu cật chung lưng vượt qua bao thử thách

Ngọn lửa của con người- ngọn lửa của sinh sôi.


Và khói lửa chiến tranh. Điều ấy quá quen rồi

Nhân loại đi qua bao chặng đường lửa máu

Ai từng nhớ lửa từng là của báu

Lửa bây giờ thiêu đốt khắp nơi nơi

Lửa của lòng tham rừng rực dưới gầm trời

Bốn biển năm châu bừng bừng lửa cháy

Đến sắt thép còn bị nung nóng chảy

Thì con người sao thoát hóa thành tro

Lửa trùm lên bao hiểm họa âu lo

Con người càng khôn ra càng thiêu nhau cháy rụi

Thần Prômêtê cũng không còn hiểu nổi

Sinh ra lửa để làm gì khi lửa thành ác mộng

Ngàn triệu độ nung nhau đến lụi tàn sự sống

Và lửa cũng không còn khiến trái đất hoa thành băng.


Nhưng em ơi, trong thế giới vĩnh hằng

Ta thắp lửa tim mình sáng ngời lên hy vọng

Sống để trao nhau niềm tin cháy bỏng

Truyền lửa cho đời để thấy được yêu thương



Dzu- htt



VnVista I-Shine
© http://vnvista.com