Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

hồ tĩnh tâm

TÔI GỌI TÔI ƠI Hồ Tĩnh Tâm

TÔI GỌI TÔI ƠI

Hồ Tĩnh Tâm

(Viết tặng Bảy Thi)

 alt

Khi tôi nhìn lên bầu trời hoa phượng nở

Đất nước gọi về nức nở một vần thơ

Tổ quốc yêu thương từ bấy đến giờ

Tôi rụng xuống riêng tư thành sỏi đá.

Chợt giật mình, chiều xôn xao nắng hạ,

Chiến tranh qua rồi, buốt nhức vẫn còn đây.

Đàn bò lang thang những nẻo phố hanh gầy,

Nhịp điệu tôi đi: một, hai, ba, bốn;

Em xa xôi, triết lý thành lộn xộn

Bão mặt trời- động đất- khắp nơi nơi.

 

Nhung nhớ ngày xưa. Vời vợi tôi ơi!

“Một tấm lòng” ru tôi trong cuộc sống,

Ảo ảnh cả. Đừng ngu, chìm bến mộng;

Đạn réo, bom gầm, còn lại tấm thân tôi.

Quẳng hết đi! Nỗi nhớ đã xa xôi,

Vòm trời chiều nay đỏ bầm phượng đỏ.

Không phải gió, nhưng lòng tôi là gió

Sao lang thang thoát được chốn vô cùng!

 

Chuyến xe đời tàn tạ khúc mung lung

Tôi hát với bão bùng dông tháng hạ;

Bài thơ khép trong buồn không xa lạ

Tôi gọi tôi ơi… năm tháng đã phai tàn.

 

HTT


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com