Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

hồ tĩnh tâm

những mùa mây trắng bay

những mùa mây trắng bay




Hai mươi tám năm ông mặt trời đi qua đỉnh Mã Pí Lèng, hai mưới tám năm ông mặt trăng đi qua đỉnh Mã Pí Lèng. Gái bản chúng nó, con cõng sau lưng, con dắt theo tay, Mỵ vẫn những mùa mây trắng bay, chưa có ai cạy cửa, chưa có ai kéo tay; thế mà Mỵ là đứa quay xa dẻo nhất, đứa dệt vải hay nhất, đứa sli lượn như nước chảy, đứa xòe hoa chạnh tím cả hoa rừng.


NHỮNG MÙA MÂY TRẮNG BAY

Hồ Tĩnh Tâm

 

Làm sao tôi quên được một góc trời Tây Bắc, nơi tiếng gió núi, tiếng mây ngàn, tiếng dòng suối, tiếng thung sâu, tiếng chiều về, tiếng trăng lên, tiếng lá rừng, tiếng sương khuya… tất cả đều thầm thỉ nhắc tôi nhớ về Thào A Mỵ. Mắt em lung liêng, tóc em búi cao thành búi, nụ cười em thơm giòn như nắng và trắng màu mây núi. Em đi. Váy áo nồng nàn. Đôi cánh tay đánh đường xa dẻo như cơm nếp. Đôi bước chân nhẹ nhàng, nao lòng những vệ cỏ lăn tăn li ti những vạt hoa nở tím. Em về. Bát rượu nghiêng cả lều nương, ngọn lửa cháy rưng rưng mùi ngô nướng, tiếng đàn môi thức sáng đêm rừng. Những mùa mây trắng bay. Những mùa mây trắng bay. Thào A Mỵ. Thào Mỵ ơi, mùa rồi.

 

Lần ấy tôi tôi theo con trăng về với bản. Đường xa tới chín lần con ngựa mỏi bón chân nghỉ lại. Khi tai nghe được tiếng suối Giàng róc rách, khi mắt nhìn thấy cối gạo cụp cum cùng tiếng nước đổ òa, cây pơ mu trên đỉnh dốc chỉ tôi về nhà Mỵ. Năm cây chè tuyết. Ồ không, bảy cây chè tuyết, vì ngoài năm cây cổ thụ, còn hai cây rất trẻ, bố trồng khi con gái Thào A Mỵ cất tiếng khóc chào đời. Hai cây trẻ bao nhiêu năm, Mỵ bấy nhiều tuổi làm người ở bản. Nào, cầm lấy những hòn đá trứng của suối Giàng mà đếm đi, suối nó biết hết, hai mươi tám hòn đá trứng. Hai mươi tám năm ông mặt trời đi qua đỉnh Mã Pí Lèng, hai mưới tám năm ông mặt trăng đi qua đỉnh Mã Pí Lèng. Gái bản chúng nó, con cõng sau lưng, con dắt theo tay, Mỵ vẫn những mùa mây trắng bay, chưa có ai cạy cửa, chưa có ai kéo tay; thế mà Mỵ là đứa quay xa dẻo nhất, đứa dệt vải hay nhất, đứa sli lượn như nước chảy, đứa xòe hoa chạnh tím cả hoa rừng. Chẳng phải Mỵ chê trai bản, chỉ là Mỵ mãi theo học cái chữ, mãi theo học cái nhạc, Mỵ quên về bản cột chỉ tay ai đêm chợ tình dưới núi. Mỵ học miết dưới xuôi nhưng Mỵ đâu có quên đường về. Năm nào Mỵ chẳng về  cùng hoa đào nở hồng vách núi. Năm nào Mỵ chẳng về khi tu hú gọi mùa thảo quả. Nhưng Mỵ về rồi Mỵ lại đi. Trai bản chúng nó bảo nhau, con Mỵ là Giàng cho sinh ra để học, để hát cho cả bản cả muờng, con Mỵ nó yêu ai chỉ Giàng mới biết.

 

Đêm đầu tiên bên ngọn lửa nhà sàn, có mèn mén, có rượu sán lùn, có thịt con nhím lụi than hồng, tôi say rượu thì ít, say đôi con mắt Mỵ thì nhiều; say luôn cả mười ngón tay Mỵ thổi đàn môi. Cho đến khi tôi chìm vào giấc rượu, tiếng đàn môi vẫn thổn thức, đến tận cùng những mùa mây trắng bay.

 

Tôi có bao nhiêu ngày trên bản vùng cao với bạn bè, với Mỵ, tôi nhớ để làm gì, khi mà tôi có bên mình cả trùng trùng núi đá, cả ngàn ngạt rừng sa mu vun vút tủa lên trời như kiếm. Núi Cô Tiên, Hang Rồng, thác Leeng, dốc chín quài. Tới đâu cũng thấy ngựa cõng thổ sản trên đường. Tới đâu cũng xao xuyến tiếng sáo mèo gọi bạn tình thao thiết. Tới đâu cũng một hai lần tháng cố. Những chảo canh thịt trâu, thịt dê bày giữa chợ, mặt trời  vùng cao tha hồ rót nắng xuống, gió rừng tha hồ thổi hương vào; húp một miếng, ăn một miếng, có cả núi cả rừng, có cả nắng cao nguyên hừng hực, có cả tiếng khèn cùng tiếng hát chao nghiêng lời tằng cẩu, hoa nhà mình lại nở sàn nhà khác.

 

Những mùa mây trắng bay. Những mùa mây trắng bay.

Mỵ ơi, Thào A Mỵ  ơi, năm nay thế nào ta cũng về với lễ hội Gầu Tàu em nhé!

Những mùa mây trắng bay…

 

HTT

 







 MÙA XUÂN ĐÃ VỀ


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com