Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

hồ tĩnh tâm

SAO MÀ ĐAU VẦY NÈ TRỜI

BA CÁI KHĂN TAY VÀ LÁ MAIL
Truyện ngắn: Hồ Tĩnh Tâm


Đây là chuyện riêng của tôi với nàng.
Bạn đọc chớ vội thắc mắc: nàng là ai, nàng tên gì, nàng bao nhiêu tuổi, nàng làm gì, nàng ở đâu, nàng có đẹp không. Chỉ xin thưa rằng, nàng là một phụ nữ trên cả tuyệt vời!
Nàng ở cách xa tôi vời vợi bao nhiêu tầm mạng internet. Tôi biết nàng một cách tình cờ, qua cái mail bay đến địa chỉ Yahoo của tôi vào một buổi tối đẹp trời. Đó là một thông điệp tình yêu gởi qua file âm nhạc có hình ảnh. Những chiếc lá vàng rơi lả tả. Âm nhạc dịu dàng cất lên. Tôi ngồi ngắm, ngồi nghe, còn đầu thì thắc mắc: thiên hạ bây giờ sao hay gắn kèm tên mail của mình một dãy chữ số như vậy?
Nhưng rồi âm nhạc đã ru tôi vào mê hồn trận. Thế giới bấy giờ chỉ còn có âm nhạc.
Và rồi tôi chìm vào giấc ngủ. Ngủ ngay bên bàn phím.
Đêm hôm sau lại thêm một mail của nàng. Vẫn là âm nhạc. Thứ âm nhạc dịu dàng và ru ngủ.
Rồi nhiều đêm sau. Nhiều đêm sau nàng vẫn tiếp tục gởi cho tôi những file âm nhạc không lời, những tình ca ngoại quốc. Tất cả đều là nhạc ngoại, được nàng tuyển lựa rất kỹ từ các trag web.
Bấy giờ tôi đang khổ sở vì đi tìm khắp cái thị xã nhỏ như bàn tay mà không ở đâu có bài Bonjour VietNam. Vậy là tôi đánh bạo mail cho nàng, nhờ nàng tìm cho bài hát ấy. tôi clik gởi đi vào lúc quá nữa đêm. Thói quen của tôi là làm việc đến 4g00 sáng mới đi ngủ, và chỉ ngủ đúng đến 6g00 sáng là thức dậy, chuẩn bị đến trường. Vậy mà… lạ thiệt. 6g15 tôi mở máy, đã thấy mail của nàng, với đúng bài hát ấy.
BonjuorVietNam ngân vang cùng với buổi ban mai mỏng tang như tấm khăn lụa. Biết là sắp đến giờ, nhưng tôi vẫn nấn ná ngồi nghe thêm bài hát ấy. Nhìn đồng hồ, thấy còn 7 phút nữa là 7g00. Tôi hết cả hồn vía. Xách xe chạy như bay đến trường.
Trời ạ! Đến cái bùng binh gần chợ Long Châu thì đường bị tắc. Bao nhiêu ô tô, mô tô, xe đạp… ùn cả vào một đống. Thế này thì chết tôi rồi! Tôi liều mạng kéo tay ga nhích xe bườn lên. Giữa chật chội người và xe ấy, tôi quẹt phải bửng xe một cô gái rất trẻ. Cô ta ngoảnh mặt, trừng mắt nhìn tôi như sắp chửi tới nơi. Nhưng phúc tổ ba đời, bỗng cô ta dịu xuống, dệch cả mồm hỏi tôi: “Chú làm sao vậy? Mặt chú xanh lướt ra kìa! Chú có sao không?”.
Hôm đó tôi được Chủ nhiệm Khoa cho một bài học ra trò về đạo dức giờ giấc của người giảng viên.
Tôi kể cho nàng nghe chuyện ấy. Nàng mail cho tôi thông điệp 20 lời giáo huấn của đức Phật bằng hình ảnh. Vậy là từ đó, có chuyện gì vui buồn tôi cũng mail cho nàng, để hy vọng lại nhận mail của nàng, cùng những thông điệp âm nhạc và hình ảnh, với những lời bày tỏ dịu dàng của nàng.
Gần hai tháng đêm nào cũng nhận mail của nàng, đọc bày tỏ cả thông đầy âu yếm của nàng, thấy không thể cầm lòng được nữa, tôi quyết định nói thằng với nàng, rằng với giọng thư dịu dàng như vậy, nàng dứt khoát phải là nàng, tôi yêu nàng đến mông muội.
Bạn đọc biết sao không? Đêm hôm sau tôi không nhận được mail của nàng. Điều đó làm con tim tôi đau thắt. Tôi đã phạm sai lầm tai hại.Vậy là từ đây không còn bao giờ nhận được những lời ngọt ngào từ phương xa, từ phương hằng đêm tôi mong ngóng.
Nhưng trời ạ! Hai ngày sau tôi nhận được hai mail nàng gởi về. Mail thứ nhất cho biết hai ngày nay nàng nằm viện, do suy kiệt bởi làm việc quá sức. Mail thứ hai với lời lẽ dịu dàng hơn, nàng nói rằng nàng cũng yêu tôi bởi những cái mail của tôi, nhưng nàng chỉ xin nhận tôi làm anh, nếu tôi đồng ý, nàng sẽ cho tôi gặp mặt.
Lần này thì con tim tôi tan nát, chứ không còn bầm dập nữa. Nàng đã nói là nàng cũng yêu tôi, vậy tại sao chỉ nhận làm em của tôi. Ôi trời ơi là trời!
Suốt ba ngày liền tôi không thèm lên mạng. Nhưng đến sáng thứ tư thì tôi nhận được món quà từ EMS. Mắt tôi hoa lên, mờ đục. Rõ ràng là tên nàng, dịa chỉ nàng, số phonne của nàng. Nhưng còn gì hở trời! Khi nàng chỉ nhận làm em gái của tôi!
Tôi xách gói quà bước lên phòng họp (hôm ấy chúng tôi họp BCH Hội VHNT). Nhà thơ Song Hảo thấy tôi cầm gói quà, lại có tên phụ nữ, liền bắt tôi phải mở ra xem có phải hoa hồng không? Ý nhà thơ chọc tôi có bồ. Tôi buồn bả đưa nhà thơ gói quà. Chị bóc công khai trước mắt bạn bè. Một chiếc hộp nhựa trong nhỏ nhắn, đựng ba cái khăn mặt trắng muốt, có thêu tên tôi ở giữa. Cả BCH nhìn tôi như nhìn người từ cung trăng rơi xuống. Cái thằng tôi mà có bồ? Nhớ tới cái mail của nàng, tim tôi như đang bị ai vặn xoắn, đau nhoi nhói từng cơn. Mắt nhòa lệ.
Nhà thơ Song Hảo ngạc nhiên hỏi: “Mầy sao vậy? Có quà của người yêu mà sao vậy?”. Tôi giật bắn cả người, ngây ra mấy giây, rồi trả lời lấp liếm: “Tại… tại khói thuốc”. Tôi giả bộ ho mấy tiếng rồi ôm ngực chạy ra ngoài, lủi vào quán cà phê, ngồi lặng đi trong tủi khổ.
Ôi chao! Ba cái khăn tay và lá mail. Sao mà đau vầy nè trời!

HTT






VnVista I-Shine
© http://vnvista.com